Cách đây gần hai năm, vào tháng 7.2012, tôi có dịp đi qua đường Thanh Niên. Mặt nước Hồ Tây êm ả, những chiếc lá rơi nhẹ lướt trong tiếng gió êm đềm của mùa thu Hà Nội.
Hai đứa tưởng như thân nhau từ lúc nào không biết
Cách đây gần hai năm, vào tháng 7.2012, tôi có dịp đi qua đường Thanh Niên. Mặt nước Hồ Tây êm ả, những chiếc lá rơi nhẹ lướt trong tiếng gió êm đềm của mùa thu Hà Nội. Ngồi trên ghế đá, một thanh niên với vẻ mặt trầm tư, ánh mắt hướng về phía xa xăm như đang ưu tư về một điều trăn trở. Bước chân tôi như bị thu hút về phía anh. Tôi nhẹ nhàng đến ngồi bên anh, bắt chuyện làm quen. Hai tiếng đồng hồ tâm sự với nhau, hai đứa tưởng như thân nhau từ lúc nào không biết.
Vấp ngã và đứng lên
Anh Phong hơn tôi hai tuổi, đến từ vùng quê hẻo lánh Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Là người anh của năm đứa em, anh vừa thi đỗ vào Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Anh tâm sự “Hôm đó, bạn tớ ở cùng phòng, học trên tớ hai khoá rủ đi chơi đêm, gặp gỡ những người bạn của anh ấy, sau này tớ biết có một số các bạn là MSM.
Mọi người vui chơi đến một giờ sáng. Thấm mệt vì uống rượu nhiều nên tớ xin phép mọi người về trước. Có một anh tên là H. tình nguyện chở tớ về. Đến phòng trọ, mở cửa phòng, tớ nằm lăn ra giường ngủ. Trong cơn say tớ có cảm giác như có ai đó đang ve vuốt cơ thể của mình. Sợ mất mặt, tớ không dám kể lại với anh bạn ở cùng phòng. Từ đó, thỉnh thoảng anh H. lại đến chơi, cứ mỗi lần đam mê như thế là anh ấy lại cho tớ tiền. Giờ tớ cảm thấy rất lo sợ không biết làm thế nào..”
Tôi động viên, an ủi anh và kể cho anh nghe về nhiều người gặp phải hoàn cảnh như anh, nhưng họ sớm biết định hướng đúng cho tương lai của họ. Khi chia tay, anh tâm sự: “Cậu nói đúng, lẽ nào tớ cứ trói buộc mình vào cuộc trao đổi mua bán này mà không có tình yêu. Tớ sẽ học cho giỏi để làm gia sư, một công việc xứng đáng với khả năng tớ đang có bạn ạ!”..Câu nói đó chợt vang lên tối nay, khi tôi tình cờ theo đứa bạn đến tham dự một buổi học thêm tiếng Anh. Bạn tôi bảo, anh Mai mới là sinh viên năm thứ hai, mà dạy tiếng Anh hay lắm! Tôi ngỡ ngàng, người thày dạy tiếng Anh cho bạn của tôi lại chính là anh ấy! Anh như trẻ hơn cách đây hai năm, ánh mắt tươi vui và nỗi buồn ưu tư năm nào nay đã vào quá khứ!
Bản lĩnh và nghị lực
Thế đấy, nghị lực và bản lĩnh của mỗi con người không chỉ có nghĩa là phải làm được những việc phi thường, mà còn là biết vượt qua những lúc yếu lòng, những lúc suy sụp nhất để tiếp tục vươn lên. Anh Phong đã làm được. Anh ấy sẽ mãi là dấu ấn để tôi noi theo trong cuộc sống đầy cám dỗ ở đất thủ đô, nơi cơ hội cho tôi có nhiều nhưng rủi ro không phải là ít…
Quang Lịch