Hạ tâm sự “Có việc làm là tôi vui và hạnh phúc rồi. Tuy nhiên tôi lại lo âu khi thấy khuôn mặt mẹ thêm nhiều nếp nhăn hơn. Bố mẹ ơi, con sẽ không tái nghiện và sống trong niềm vui giờ đây của bố mẹ tuổi già”.
Nghĩ lại ngày trước lúc còn mang trong mình nhiều ước mơ, Hạ chỉ muốn vẫy vùng biển cả, xách ba lô lên và đi đâu đó ra khỏi vùng quê nghèo khổ miền Trung. Vốn sinh ra trên mảnh đất khô cằn đầy nắng gió, gia đình anh cũng không mấy khá giả. Các anh chị em đều phải nghỉ học sớm. Tuổi thơ của anh là những chiều mưa rong ruổi hái rau cho lợn, là những trưa hè bắt hến trên sông. Tuổi thơ nghèo lắm, áo quần mặc là của anh trai để lại với năm ba mảnh vá vội vàng. May là con út nên Hạ cũng được bố mẹ lo đi học đến hết lớp 9.
Còn nhớ cái ngày Hạ vào Nam mang theo ước mơ cuộc sống đổi đời. Ngày ra đi mẹ đã khóc rất nhiều còn bố thì dặn dò đủ thứ. Đôi mắt mẹ nhìn theo dáng con gày còm đen đúa đang cố bước nhanh cho kịp chuyến xe. Anh quay đi thật nhanh để che giấu những giọt nước mắt của đứa con trai mới lớn lăn nhẹ trên gò má. Anh dường như cảm nhận được hết những lo toan của bố mẹ, bất chợt nghĩ hay mình ở lại quê nhà. Thời gian đầu, Hạ làm đủ mọi việc lao động để kiếm sống. Mỗi khi đêm về, ký ức về vùng quê nghèo lại ùa về, nhớ mẹ cứ mỗi khi trở trời lại đau nhức nhối, giọng nói yếu ớt những vẫn cố gắng thốt thành lời trong những cơn đau cùng tiếng khóc âm thầm, anh đã không ngừng cố gắng. Anh tìm được việc ở một quán Bar. chăm chỉ với công việc bồi bàn của mình. Sau một năm, tuổi con trai mới lớn nên nhìn Hạ phổng phao, vạm vỡ hơn so với lúc đầu mới bước chân đến Sài Gòn. Anh được chủ quán cho đi học khiêu vũ và tiền phụ cấp hàng tháng vẫn nhận đều. Rồi anh phục vụ cho sàn nhảy của quán, vì trẻ và khéo léo trong từng nhịp nhảy nên Hạ được nhiều quý cô trung tuổi để ý và chào mời nhảy cùng. Hàng tháng anh cũng tranh thủ đi gửi tiền về quê để lo sinh hoạt và thuốc thang bệnh tật cho bố mẹ. Vì có tiền và có bạn bè đến vui chơi ở quán nên trong thời gian ngắn anh nhận ra mình đã dính vào làn khói trắng tự bao giờ. Không lâu sau, anh bị bắt trong một đợt truy quét tại quán bar cùng với một nhân viên nữa và đi cai nghiện bắt buộc 18 tháng tại Trung tâm cai nghiện. Lúc ấy, bố mẹ mới ngỡ ngàng về cuộc sống của con trai mình.
Trong thời gian đó, Hạ đã suy nghĩ và hối hận rất nhiều về những gì mình đã làm. Anh tự trách mình đã không làm chủ được bản thân và phải nhận lấy hậu quả đáng buồn này. Sau khi ra khỏi trung tâm, anh về với gia đình ở Hà Tĩnh. Bữa cơm tối đoàn tụ hôm đó của gia đình khiến cho hai mẹ con nước mắt hòa cơm. Chẳng phải vì nhiều thức ăn mà đơn giản đã lâu rồi anh mới được ăn cơm nhà với bố mẹ, anh chị em quây quần bên nhau. Nghe theo lời anh trai, hôm sau anh lại khăn gói cùng anh ra Hà Nội, đến chỗ bạn thân với anh trai và được nhận vào làm ở cửa hàng sửa chữa xe máy, vừa học nghề vừa làm việc giúp gia đình nhà chủ. Hạ tâm sự “Rất may em còn chưa bị nhiễm HIV. Em biết mình vấp ngã rồi thì phải tự đứng lên. Bây giờ có việc làm là vui và hạnh phúc rồi. Tuy nhiên lại lo âu khi thấy khuôn mặt mẹ thêm nhiều nếp nhăn hơn. Bố mẹ ơi, con hứa sẽ không tái nghiện và để cho bố mẹ phải lo nghĩ về con khi bố mẹ tuổi cũng đã già”.
Vi Quang Lịch