Tình yêu cùng giới là một khuynh hướng tình dục xuất hiện từ rất xa xưa của những người cùng giới, nam với nam và nữ với nữ. Tình yêu đó được phản ánh trong văn học phương Đông cũng như phương Tây, rất tự nhiên và mang đậm tình người
Tình yêu cùng giới là một khuynh hướng tình dục xuất hiện từ rất xa xưa của những người cùng giới, nam với nam và nữ với nữ. Tình yêu đó được phản ánh trong văn học phương Đông cũng như phương Tây, rất tự nhiên và mang đậm tình người. Từ năm 1993, Tổ chức Y tế thế giới đã lọai bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách các bệnh của loài người.
Trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây, hàng loạt các Nhóm và Câu lạc bộ của nam giới có quan hệ tình dục đồng giới (MSM) đã ra đời và đến năm 2013, Mạng lưới VNMSM-TG của nam giới có quan hệ tình dục đồng giới và những người chuyển giới (TG) đã được thành lập với gần 100 thành viên là các nhóm MSM và TG trong cả nước.
Cuốn tự truyện Bóng ra đời năm 2008 và tái bản năm 2009 là tự truyện của Anh Nguyễn Văn Dũng, hai tác giả là Hoàng Nguyên và Đoan Trang, đã được đón nhận như một dấu ấn của bước ngoặt thành công trong một cuộc đời, nỗi đớn đau dằn vặt trước đây chỉ còn là kỷ niệm. Chị Đỗ Thị Thanh Nhàn, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam đã viết: “Cuốn sách được viết rất thực, khiến tôi xúc động và day dứt mãi. Là phụ nữ, chúng tôi đồng cảm với Anh, nhân vật chính của câu chuyện. Phụ nữ chúng tôi cũng mơ ước, cũng khổ đau như họ. Đọc sách, tôi đã khóc thật nhiều, trong lòng dâng lên mối cảm thông sâu sắc… Cầu mong trong tương lai, Anh sẽ gặp nhiều may mắn”. Nhiều người biết rằng Anh đang là Chủ nhiệm Nhóm Thông Xanh, một thành viên của Dự án Quỹ Toàn Cầu thành phần VUSTA từ 2011 đến nay. Thông Xanh được thành lập trước đó, từ năm 2008 với khát vọng về một ngày mai thế giới không còn có AIDS và MSM cũng là một con người có quyền bình đẳng trong xã hội.
Tôi nhớ tới bài thơ Biển có hàng thông xanh, một bài thơ tình trai nổi tiếng của nhà thơ Xuân Diệu trong đó có đọan: “Bờ đẹp đẽ cát vàng, Thoai thoải hàng thông đứng, Như lặng lẽ mơ màng, Suốt ngàn năm bên sóng”. Tình yêu cùng giới đã được Xuân Diệu xem như một hiện tượng không thay đổi theo thời gian và không gian. Từ ngàn xưa đến nay và mãi mãi từ nay đến ngàn sau, ta vẫn ôm hôn nhau như sóng biển ôm hôn bờ cát.
Những nhân vật trong cuốn tự truyện Bóng là những con người bình thường, ở nhiều từng lớp xã hội khác nhau. Họ thực sự yêu nhau nồng thắm, họ cũng hờn dỗi, ghen tuông, thù hận; nhưng sống là phải bên nhau, xa nhau cũng nhớ nhung, mòn mỏi. Họ đã trải nghiệm những cơn bão giằng xé nội tâm, khát vọng sống của họ thực là mãnh liệt. Nhưng ở nhiều nơi trên thế giới, họ vẫn là những cái bóng, họ chưa thể sống theo đúng khuynh hướng tình cảm, tình yêu và tình dục của mình. Trong bài hát Khát Vọng Sống của Quang Lịch và Thanh Thảo, ta đã gặp “một đời người vẫn mải đi tìm” để “nỗi khát khao ngày nao có nhau, sống êm đềm một nơi hạnh phúc.” Thế nhưng, những nhân vật trong Bóng đã trải nghiệm quá nhiều thất vọng và cô đơn, “qua bao năm tháng đường trường, dấu chân trên cát vẫn thường lẻ loi.”
Nhóm Thông Xanh đi đầu trong phòng, chống HIV/AIDS
Bóng là bước ngoặt thành công trong một cuộc đời. Nhân vật Dũng từ bóng tối đã bước ra ánh sáng, dấu chân Anh đi đã tìm lại chính mình. Trong bức tranh sơ khai về toàn cảnh những người có tình yêu cùng giới bước vao thế kỷ 21, những nhóm và Câu lạc bộ Khát Vọng Sống, Hải Đăng, Trăng Khuyết, Ánh Sao Đêm, G-link, Niềm Tin Xanh, Biển Xanh, Bầu Trời Xanh, Đồng Xanh, Thông Xanh.. là những nét chấm phá đầu tiên về những người cùng giới mang dấu ấn của thời đại chúng ta đang còn có AIDS. Còn Bóng, đó là một nét chấm phá đặc sắc trong lịch trình văn học về những người có tình yêu cùng giới ở nước ta.
ĐặngVăn