Trang Chủ Tin tức Câu chuyện thành công Bước vào cuộc sống mới

Bước vào cuộc sống mới

89
0

Trong đầu tôi suy nghĩ rất nhiều và tự đặt ra nhiều câu hỏi: “sao tôi lại thích con trai chứ? Sao tôi lại là người đồng tính? Gia đình, thầy cô và bạn bè sẽ nhìn nhận về tôi thế nào đây?”.

Thi vào khối chuyên Sinh của trường THPT Chuyên với số điểm 29,5, một số điểm mà gia đình, thầy cô và bạn bè phải đáng kinh ngạc về tôi. Tôi đã có cảm giác vừa vui mừng vì nỗ lực của mình được đền đáp xứng đáng, nhưng lại vừa lo lắng với cuộc sống tự lập, xa gia đình, bạn bè và xa quê hương, nơi mà có biết bao những kỷ niệm buồn vui mà tôi không thể quên được.

Bố đưa tôi ra thành phố để nhập học. Ôi! Cái nhìn về thành phố trong mắt tôi lần đầu tiên thật là đẹp và hoành tráng hơn những gì tôi tưởng. Trong đầu tôi toát lên ý nghĩ: “ mình phải cố gắng học tập thật giỏi để được làm việc tại thành phố và kiếm thật nhiều tiền về cho bố mẹ.”.  Bước vào phòng ký túc ở cùng với 7 bạn nam khác, tôi cảm thấy có phần rụt rè và xấu hổ về một cái gì đó mà tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc đó…Lâu dần rồi tôi cũng quen với cuộc sống nơi đây.

Mỗi buổi chiều, tôi thường đứng trước lan can của ký túc để xem các bạn nam đá bóng. Mỗi khi nhìn thấy các bạn nam cởi trần, mặc quần đùi đá bóng là trong tôi lại sôi sục nên một cảm giác mà tôi cũng không thể diễn tả được đó là cảm giác gì. Chỉ có thể tóm gọn rằng “tôi thích các bạn nam”.

Mỗi khi ngồi học bài mà các bạn nam đi qua đi lại là tôi không thể tập trung vào được. Vì vậy, tôi rất thích được nằm cạnh và ôm các bạn ấy giống như là chàng trai đang ôm cô gái vậy. Vào một buổi trưa khi cả phòng đang ngồi ôn bài bỗng một bạn trong phòng hét toáng lên: “ Chúng mày ơi, lại đây xem bài báo này này, có hai thằng con trai ôm nhau, người đồng tính chúng mày ạ. Đúng là đồ biến thái mất hết tính người”. Lúc đó, tôi không biết nói gì, tôi cảm thấy sợ sệt, mặt tái mét, chân tay run lẩy bẩy. Tôi bước ra khỏi phòng và ngồi ở hàng ghế đá dưới sân trường. Trong đầu tôi suy nghĩ rất nhiều và tự đặt ra nhiều câu hỏi: “sao tôi lại thích con trai chứ? Sao tôi lại là người đồng tính? Gia đình, thầy cô và bạn bè sẽ nhìn nhận về tôi thế nào đây?”.

Lúc này, tôi luôn cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Vì buồn chán và không có tâm trạng học hành nên kết quả học tập của tôi thời gian này thật tồi tệ. Tôi đã không biết làm gì cho tâm trạng thoải mái. Tôi chỉ biết ôm cái máy tính của mình lướt Web, nghe nhạc, online…cho đỡ buồn. Tôi lập một cái nicname với tên “boybuon” và tham gia vào phòng chát. Ở đây, tôi làm quen được với rất nhiều bạn cũng là người đồng tính giống như tôi và tôi có thể giãi bày những tâm sự, những điều ấp ủ bấy lâu nay trong lòng tôi mà tôi không biết nói với ai. Khi được tâm sự cùng với các bạn “cùng cảnh ngộ”, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều. Nói chuyện tâm sự với nhau được vài ngày nhưng chúng tôi cảm thấy như thân nhau từ lâu lắm rồi. Chúng tôi hẹn một buổi gặp mặt và đi uống nước để được biết mặt nhau. Và cứ thế, những buổi tối rảnh chúng tôi lại hẹn nhau đi uống nước và kể những câu chuyện vui cho vơi đi những nỗi buồn và sự lo lắng trong cuộc sống.

Vào một buổi tối cuối tuần, C hẹn tôi đi chơi và đưa tôi đến một nơi. Trời ơi, sao C lại đưa tôi đến một nơi đông người như thế này? Người già, người trung tuổi, người trẻ tuổi đều có hết. Lúc đó tôi thấy ngại ngùng và chưa bao giờ tôi tới một nơi mà nhiều người lạ mặt như vậy. Lúc sau, C giới thiệu với tôi đây là Câu Lạc Bộ Trăng Khuyết- một Câu Lạc Bộ giành riêng cho “gay” và tất cả những người ở đây đều giống như tôi. Sau khi C giới thiệu, tôi thấy bớt đi phần nào sự căng thẳng và ngại ngùng. Tôi cảm thấy vui vì đến đây tôi được làm quen với các bạn, cùng nhau chia sẻ những buồn vui và đặc biệt được tham gia những buổi truyền thông của Câu Lạc Bộ về các kiến thức HIV, các bệnh lây truyền qua đường tình dục… và rất nhiều điều thú vị khác mà trong cuộc sống, trong trường học tôi không được học.

Thấy được sự hăng hái và nhiệt tình của tôi, Ban Điều Hành Câu Lạc Bộ Trăng Khuyết đã kết nạp tôi làm thành viên nòng cốt. Ngoài thời gian đến trường ra, tôi thường đến Câu Lạc Bộ để gặp gỡ các bạn, chia sẻ những tâm sự của mình. Tại đây, tôi còn được các anh chị bên dự án Quỹ Toàn Cầu, Care, ISDS… tập huấn về khả năng đứng trước đám đông, quy trình tiếp cận, kỹ năng truyền thông. Chẳng bao lâu tôi cũng đã có đủ tự tin đứng trước đám đông và có thể truyền thông và đi tiếp cận cộng đồng giống như các bạn khác.