Trang Chủ Tin tức Tâm sự và chia sẽ Cám ơn cuộc đời

Cám ơn cuộc đời

41
0

“Trên đời này không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới, điều quan trọng là phải có nghị lực để bước qua những ranh giới ấy”

“Trên đời này không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới, điều quan trọng là phải có nghị lực để bước qua những ranh giới ấy”.Đó là những câu nói trong tác phẩm “Mùa Lạc” của nhà văn Nguyễn Khải khi mà Chiến tâm sự và vẫn luôn khắc ghi khi kể về cuộc đời đầy những thăng trầm, biến động của mình với đủ loại cung bậc cảm xúc cuộc đời, đau khổ có, nhục nhã ê chề có, sung sướng có và hạnh phúc vô bờ cũng có…

    Sinh ra tại một vùng quê có làng nghề truyền thống phát triển, Chiến giờ đây đã quá thấm với những đắng cay, đau khổ, cùng cực mà chính sự phát triển ấy làm anh mù quáng sa lầy vào con đường nghiện hút – con đường mà đến tận bây giờ, anh vẫn băn khoăn, trăn trở. Sau 2 lần cai nghiện và đã trở về với cuộc sống bình thường, ấm áp và hạnh phúc nhất của đời anh, đôi khi anh khóc trong niềm hạnh phúc khôn tả mà cuộc đời này đã ban cho anh, gia đình anh đã giang tay đón đứa con lạc lối trở về.

    Chiến sinh ra và lớn lên ở Yên Lạc – Vĩnh Phúc, mảnh đất giàu truyền thống lịch sử và đấu tranh, cách mạng của tỉnh Vĩnh Phúc; trong gia đình có 4 chị em. Bố mẹ là những người tham gia cách mạng và hiện đang là những nông dân chất phác, thật thà.Các chị của Chiến lớn và đã lập gia đình ở các nơi xa quê hương. Từ những năm 80 trở lại đây, Yên Lạc nổi lên ở Vĩnh Phúc như là một vùng quê giàu tiềm năng phát triển với nghề đồ gỗ truyền thống, chính nhờ có nghề này mà Yên Lạc trở thành thị trấn thuộc hàng giàu nhất tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay. Chính từ đây, mảnh đất Yên Lạc với nền kinh tế, xã hội phát triển nhanh, đời sống của người dân được cải thiện mạnh mẽ… đã làm nảy sinh ra nhiều tệ nạn mà một xã hội phát triển đang có, đó là mại dâm, ma túy, nghiện hút… Cũng chính vì cách sống buông thả, ăn chơi,  Chiến đã lao vào con đường nghiện hút ma túy để rồi cả gia đình, người thân đau khổ tột cùng, gia đình anh vì thương đứa con trai độc nhất mà phải bán hết đồ đạc, chỉ còn mỗi mái nhà nhỏ làm nơi trú ngụ để có tiền chạy chữa, điều trị, cai nghiện cho Chiến.

    Chiến tâm sự rằng: “thời gian đầu, thấy rảnh rỗi thường hay la cà, tụ tập bạn bè làm những chuyện vô bổ, khi mà làng nghề phát triển hơn, đi làm cũng có tiền để chơi bời thì cũng là lúc bạn bè rủ rê hút ma túy. Ban đầu cứ nghĩ là hút chắc không sao, mình cứ thử đi, bạn mình bọn nó cũng thử kia, mình lại sợ gì chúng nó; vậy là mình cũng thử; sau một lần, hai lần rồi thành nghiện thật. Bố mẹ, các chị ban đầu cứ nghĩ tôi có triệu chứng lạ lắm nhưng không ai nghĩ tôi bị nghiện cả, nhưng lâu ngày sau đó, thấy tôi càng ngày càng có những biểu hiện lạ, mọi người bắt tôi đi xét nghiệm, kiểm tra… thì  mớibiết tôi bị nghiện. Cả gia đình bị sốc lắm, bố mẹ tụt cân, lo lắng, không còn muốn làm ăn gì cả, làng xóm thì ghẻ lạnh, xa lánh… Tôi hoang mang lắm, nhưng trước sự động viên của gia đình và người thân, tôi đã quyết tâm đi trại cai nghiện”

    Ở đây, anh được chứng kiến những cảnh vô cùng éo le, nghiện hút đang reo rắc nỗi kinh hoàng cho biết bao nhiêu người, cùng những mảnh đời nghiện hút đó, Chiến thấy được giá trị của cuộc sống hơn bao giờ hết, anh phấn đấu, quyết tâm để cai nghiện nhanh nhất, về làm lại cuộc đời. Sau lần cai nghiện đầu tiên, Chiến trở về nhà với trước sự vui vẻ đón tiếp của gia đình trong nước mắt, hạnh phúc. Nhưng chẳng được bao lâu, Chiến lại bị bạn bè rủ rê chơi bời và tái nghiện. Bố mẹ đã bán gần như cạn kiệt những thứ có thể bán để lấy tiền điều trị cho Chiến, Chiến đau khổ nhưng con nghiện vẫn không buông tha cho anh, anh vào trại cai nghiện lần thứ hai.

    Anh đau khổ, quằn quại về sự ngu dốt, thiếu hiểu biết, không thể tránh xa những cám dỗ của xã hội. Bản thân mình ngu muội quá, bây giờ thực sự hối hận nhưng nghĩ muộn quá rồi, anh thề với cuộc đời rằng đây là lần cuối cùng anh phải vào trại để cai nghiện, anh đã quyết tâm với lời thề ấy. Suốt thời gian trong trại, anh thầm cám ơn cuộc đời này vì bên cạnh anh vẫn còn gia đình, những người vẫn hàng tháng lại vào thăm anh, chia sẻ, động viên, tâm sự với anh để anh bớt áp lực mà tập  trung cho việc cai nghiện của mình. Sau một thời gian, anh được trả về cuộc sống đời thường.Ngày ra khỏi trại, anh khóc, khóc như mưa vì mình lại có ngày được về với gia đình, được làm lại từ đầu, anh khóc trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của đứa con lạc lối được tìm thấy con đường, hướng đi của mình. Trở về quê hương, anh lập nghiệp lại từ đầu, vẫn nối tiếp nghề truyền thống của quê hương Anh xin bố mẹ vay lãi ngân hàng và người thân để anh có một chút vốn làm ăn tại nhà.Bố mẹ anh đã phải vay mượn, chạy vạy khắp nơi, cuối cùng  mượn được cho anh một khoản tiền để hỗ trợ anh làm lại từ đầu. Anh mở một lán mộc riêng, mua máy móc và bắt đầu làm lại công việc mà trước kia anh đang dở dang; Sau một thời gian vất vả ban đầu, cùng sự hỗ trợ của bố mẹ, giờ đây anhđã có xưởng đồ gỗ khá lớn với 3 người làm thuê tại nhà mình. Anh giờ đây cũng đã lập gia đình và có một cậu con trai kháu khỉnh.

            Gặp anh trong một buổi chiều đầu xuân, được nghe anh kể lại về những bài học máu của cuộc đời mình, lại thấy trong đôi mắt anh ngấn lệ. Đó có thể là những giọt nước mắt hạnh phúc, anh tâm sự thêm “đã có lúc tưởng chừng như cuộc đời này đã đóng sầm lại với mình khi mình bị nghiện, bị xã hội xa lánh, ghẻ lạnh, hắt hủi; vào trại, sau mỗi lần lên cơn nghiện làm chỉ muốn chết đi thôi, đau khổ lắm, nhục nhã lắm.Nhưng trong lúc ấy, nghĩ về gia đình, về bố mẹ mình, mình đã cố gắng hết sức để có thể để vượt qua nó, và mình quyết tâm thay đổi đời mình để thoát khỏi thảm cảnh như vậy.Bố mẹ chỉ hỗ trợ bên ngoài bằng lời động viên, chia sẻ mà thôi, còn để thoát khỏi cảnh nghiện ngập này, cứu lấy bản thân thì chỉ có bản thân mình mà thôi Những lúc yên tĩnh một mình sau khi lên cơn nghiện, mình lại nhớ về kỷ niệm hồi còn đi học, mình không bao giờ quên câu nói trong tác phẩm “Mùa lạc” của nhà văn Nguyễn Khải, “Trên đời này không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới, điều quan trọng là phải có nghị lực để bước qua những ranh giới ấy”; Những lúc ấy, mình lại càng quyết tâm hơn bao giờ hết. Giờ đây, khi cuộc sống đã trở lại với mình, như một giấc mơ, mình vẫn được bố mẹ yêu thương, đùm bọc; được làm công việc chính đáng để giúp mình và trả lại ơn tái sinh cho gia đình, có vợ con bên cạnh, tránh xa được những cám dỗ bên ngoài, mình thấy hạnh phúc lắm. Cám ơn bố mẹ, cám ơn cuộc đời này vì đã cho mình tái sinh. Mình bây giờ trân trọng cuộc sống lắm rồi, đã từng trải qua cay đắng nhất, nhục nhã và đau khổ nhất nên mình hiểu rằng nếu một lần nữa lại lặp lại thì chắc chắn mình sẽ gục ngã hoàn toàn vì bố mẹ mình không còn gì cả để bán cho mình, xã hội làm gì cưu mang mình nữa đâu chứ;”.

Chiến khóc khi tâm sự như vậy, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt chảy ra như để cám ơn cuộc đời đã giang tay đón anh trở về từ những sai lầm trong quá khứ mà anh đã từng gây ra.

                                                                        Tùng Nguyên

CHIA SẺ
Bài viết trướcHoa Phong Lan
Bài kếChuyện của Dì