Trang Chủ Tin tức Câu chuyện thành công Câu chuyện hướng thiện thành công cảm động của một bạn có...

Câu chuyện hướng thiện thành công cảm động của một bạn có HIV

118
0

Ngày nghỉ cuối tuần, khi mà mọi người, mọi nhà đang quây quần bên mâm cơm hoặc vui chơi giải trí, thì có một người vẫn lặng lẽ đi làm việc nghĩa,phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, khuyên mọi người hãy tránh xa ma tuý, mại dâm, ở một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày nghỉ cuối tuần, khi mà mọi người, mọi nhà đang quây quần bên mâm cơm hoặc vui chơi giải trí, thì có một người vẫn lặng lẽ đi làm việc nghĩa,phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, khuyên mọi người hãy tránh xa ma tuý, mại dâm, ở một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhiều năm nay, người âm thầm làm cái việc không công này với tâm nguyện muốn giúp đời là anh Trần Hữu Đức, 44 tuổi, một bạn có HIV ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Anh vẫn lặng lẽ đi tuy sức khỏe đang giảm sút.

Sinh ra trong một gia đình cơ bản ở Hà Nội, nền tảng ấy đã tạo cho Trần Hữu Đức một tính cách tự lập ngay khi còn trẻ. Mới 20 tuổi, Đức sớm tạo được tên tuổi trong làng lái xe cẩu ở Hà Nội bởi tay nghề cao. Thời điểm ấy, ngoài thu nhập bằng lương, Đức còn có nhiều nguồn thu khác nhờ tính hoạt bát trong các mối quan hệ làm ăn. Kinh tế gia đình khá giả, bản thân lại kiếm được nhiều tiền, Đức lao vào cuộc sống của giới ăn chơi, với bàn đèn thuốc phiện Thế nên chỉ một thời gian ngắn sau, Đức đã trở thành đệ tử của “nàng tiên nâu”, tiền bạc kiếm bao nhiêu cũng không đủ phục vụ bản thân.

Năm 1988, Đức nghiện nặng nên không còn đủ sức khoẻ làm việc. Để có tiền hút chích, lúc đầu Đức lấy của gia đình. Khi gia đình không còn gì để lấy nữa, Đức làm liều bằng cách trộm cắp tài sản của người khác, và còn liên quan đến một số vụ án phức tạp. Bởi thế, Đức đã bị Công an tỉnh Hà Tây phát lệnh truy nã trên toàn quốc. Hay tin này, Đức lẩn trốn biệt tăm tích ở khắp các tỉnh thành suốt một thời gian dài. Trong khi đang lẩn trốn, Đức phải trộm cắp tài sản. Sau một lần gây án lúc nửa đêm, Đức đã bị các trinh sát hình sự bắt giữ. Với tội danh “trộm cắp tài sản”, Đức phải ngồi bóc lịch trong trại giam 51 tháng. Không ngờ, đó chính là “cơ hội” để Đức làm lại cuộc đời, bởi nhà tù đã giúp cho Đức dứt được cơn nghiện.

Ra trại năm 1998, nhờ có năng khiếu về hội họa, Đức quyết tâm làm lại cuộc đời bằng nghề vẽ tranh. Tranh Đức vẽ ra có người mua, nhưng thu nhập không đủ sống nên gia đình vẫn là cứu cánh cho Đức. Thời gian này, Đức nảy nở tình cảm với một cô gái làm nghề may, quê ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình và cũng được cô gái đáp lại. Khi ngày dự định cưới sắp đến thì một sự cố đã xảy ra ngăn cách chuyện hôn nhân của hai người. Chán chường, Đức lại lao vào vết xe đổ năm xưa. Tái nghiện, Đức bỏ nhà đi lang thang và sống cặp với một cô bán hoa ở thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Sống cặp với cô gái này một thời gian, Đức thấy sức khoẻ suy sụp, cơ thể có nhiều triệu chứng lạ của người mắc bệnh nặng. Nghe lời khuyên của bạn bè, Đức tới xét nghiệm ở Bệnh viện Bạch Mai thì mới hay đã bị nhiễm HIV.

Hay tin này, Đức nhiều lần định tìm cái chết để giải thoát cho mình, nhưng nhờ một người thân trong họ khuyên nhủ và giới thiệu, Đức đã gia nhập đạo Tin Lành và chuyển vào ở tại tỉnh Bình Phước. Sống trong tình yêu thương của mọi người, lần thứ hai, Đức cai nghiện thành công. Cảm giác muốn chết đã mất, thay vào đó là tâm nguyện đi tuyên truyền cho xã hội về sự nguy hiểm của “căn bệnh thế kỷ” HIV/AIDS… Cùng với các thành viên trong nhóm Giáo dục Đồng đẳng Hoa Sữa ở Bình Phước, Đức đã sống những ngày tháng rất có ý nghĩa, tham gia hiệu quả chương trình “Tuyên truyền từ thiện về việc sống đẹp, sống có ích”. Cuộc sống của Đức cứ thầm lặng như vậy cho đến tháng 10-2005, Đức chuyển sinh hoạt ra Câu lạc bộ Nghệ thuật Niềm tin của Cung Văn hoá Thanh niên Hà Nội để được sống gần gia đình.

Vào sinh hoạt ở Câu lạc bộ, Đức được cử đi tập huấn nhiều chương trình đối với người nghiện và người nhiễm bệnh. Mỗi tuần, Đức đến sinh hoạt văn nghệ ở Câu lạc bộ hai lần. Thời gian còn lại, Đức tình nguyện trở thành một tuyên truyền viên đắc lực trong việc giúp đỡ những người nghiện, người nhiễm HIV để mọi người hiểu rõ hơn và tránh xa căn bệnh thế kỷ này. Việc gặp gỡ nhưng người nghiện, người có HIV là do Đức tự làm chứ không có ai giới thiệu. Trung tâm Y tế quận Đống Đa và Trường đại học Y Hà Nội là hai điểm Đức thường xuyên có mặt. Việc làm của Đức đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của những người đồng cảnh và ngành chức năng. Ngoài ra, Đức còn giới thiệu cho nhiều người đi chữa bệnh miễn phí, chỉ nơi mua thuốc phòng và chữa bệnh… Đến thời điểm này, Đức không nhớ đã tuyên truyền được cho bao nhiêu người.. Ít nhất đến thời điểm này, Đức đã giúp cho 4 người bạn thân cai nghiện thành công, trở về sống hoà nhập với cộng đồng. Đức dự kiến trong thời gian tới sẽ mở một cơ sở tại nhà theo mô hình Câu lạc bộ những người bệnh tự nguyện chữa trị, để gặp gỡ giao lưu, tuyên truyền cho nhau các vấn đề xã hội.

Tôi hỏi “Anh có ngại đăng ảnh mình trên báo không?”, Đức bảo “Nhiều năm nay, tôi quên đi quá khứ buồn để hoà nhập trở lại với cộng đồng. Thế nên giờ không có gì phải dấu giếm nữa. Nhà báo đăng hình của tôi lên có thể còn giúp tôi làm tốt hơn công việc của mình đó”. Nghe tâm sự của Đức, tôi cảm nhận được sự chân thành của một người một thời lầm đường lạc lối, nay tự nguyện làm việc nghĩa cho đời. Hi vọng rằng dư luận sẽ cảm thông và gần gũi với anh hơn, để những hoạt động nghĩa tình của anh thật sự là việc làm hữu ích.

           

                                                                                                                                 XY.sưu tầm