Trang Chủ Tin tức Câu chuyện thành công Con gái tôi là động lực để tôi bỏ ma túy

Con gái tôi là động lực để tôi bỏ ma túy

95
0

Năm nay 38 tuổi, tôi sinh ra và lớn lên tại một huyện miền núi thuộc tỉnh Điện Biên và đã từng lệ thuộc ma túy 12 năm. Chính cô con gái rượu duy nhất là nguồn an ủi, động viên đã thức tỉnh trong tôi   sống có  trách nhiệm với gia đình hơn và giúp tôi bỏ ma túy,  tham gia vào các hoạt động xã hội và tạo việc làm cho những người sử dụng ma túy khác tại địa phương.

Năm nay 38 tuổi, tôi sinh ra và lớn lên tại một huyện miền núi thuộc tỉnh Điện Biên và đã từng lệ thuộc ma túy 12 năm. Chính cô con gái rượu duy nhất là nguồn an ủi, động viên đã thức tỉnh trong tôi   sống có  trách nhiệm với gia đình hơn và giúp tôi bỏ ma túy,  tham gia vào các hoạt động xã hội và tạo việc làm cho những người sử dụng ma túy khác tại địa phương.

Năm tôi 16 tuổi, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi đã phải bỏ học về làm nương rẫy cùng với bố mẹ. Sau 4 năm làm lụng vất vả thì kinh tế gia đình tôi cũng dần dần khá lên. Lúc đó, tôi mới 21 tuổi, bố mẹ tôi động viên tôi lập gia đình riêng. Vì thương con nên bố mẹ tôi mua cho hai vợ chồng tôi một căn nhà ngoài thị trấn để kinh doanh buôn bán. Vợ chồng tôi đã mở một quán giải khát và vài năm sau là một cửa hàng tạp hóa. Công việc làm ăn của vợ chồng tôi rất ổn, do đó tôi đã  bàn với bố mẹ mua ô-tô để chở hàng nên được bố mẹ tôi ủng hộ ngay. Tôi đã thu mua hàng nông sản từ Điện Biên trở về Hà Nội để giao và nhập hàng hóa từ Hà Nội trở về Điện Biên cho vợ tôi bán.

Mọi việc đang tiến triển có vẻ tốt đẹp nhưng từ khi kiếm ra tiền, tôi lại đam mê nhiều thứ khác. Thỉnh thoảng, tôi lại đi nhậu với đám bạn bè, đi hát Karaoke và nguy hiểm hơn là đám bạn chơi cùng trang lứa với tôi lúc bấy giờ cậu nào cũng sử dụng ma túy. Vào thời điểm năm 1996 và 1997, thì các thông tin về tác hại của ma túy rất ít và thỉnh thoảng tôi cũng sử dụng. Lúc đầu chỉ để cho biết nhưng dần dần thành quen và đam mê. Năm 1998, tôi chính thức lệ thuộc heroin nhưng vì kiếm ra  tiền nên không ai biết tôi nghiện.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, vợ và gia đình tôi đã biết tôi nghiện. Lúc đó, cũng không ai có thể ngăn cản được tôi và tôi cũng không còn hứng thú làm việc nữa, của cải trong nhà từ xe máy, đến ô tô cũng dẫn bốc khói bay theo những làn khói trắng với những lần phê pha. Hạnh phúc  gia đình đã xấu đi, chúng tôi đã phải  bán căn nhà và quyết chia tay nhau trong sự đau khổ và cả hai đều cảm thấy bị tổn thương.

Chúng tôi đã có với nhau một cô con gái, tôi phải dắt cháu về nhờ bố mẹ nuôi cháu năm cháu lên bảy tuổi. Tôi bắt đầu cai ma túy nhưng cũng chỉ được một đến hai tuần lại tái phát. Nhiều lần như vậy làm mất lòng tin của gia đình, tôi cảm thấy vô cùng chán chường. Thời gian cứ thế trôi đi, con gái tôi mỗi ngày một lớn, hết ngày này qua ngày khác, tôi ở trong cái vòng luẩn quẩn “quay quắt” tiền mua ma túy.

 Đến đầu tháng 09/2010, con gái tôi bắt đầu vào lớp 10, nó đã nói với tôi. “Bố ơi, con không đi học nữa đâu vì ông bà mỗi ngày càng già yếu đi còn bố thì không bỏ được ma túy, con sẽ đi làm để phụ giúp ông  bà để ông bà đỡ vất vả”.  Nghe những câu nói của con gái mình, tôi cảm thấy hai tai như bị ù, ruột gan đau thắt, nước mắt tôi cứ ứa ra. Sau một hồi im lặng, tôi nói với con gái của mình là bố sẽ cai ma túy nhưng con gái tôi nó nói. “Con không tin, bố đã cai không biết bao nhiêu lần rồi, bố đã làm khổ biết bao nhiêu người rồi, bố có biết không?”. Lúc này, tôi lại càng cảm thấy đau hơn như có ai đó sát muối ớt trong ruột nhưng tôi cố kìm nén cảm xúc của mình và nói với con gái trong nghẹn ngào “Con cứ tiếp tục đi học đi, bố sẽ cai ma túy thành công. Con hãy tin tưởng bố”. Con gái tôi lại tiếp tục khóc, nó khóc đến nỗi run cả người và nói. “Bố hứa đấy nhé!”.

 Sau vài ngày suy nghĩ về kế hoạch cai ma túy,  tôi chợt nhớ ra, nhà tôi có một ông chú ở Buôn Mê Thuột, tôi đã nhờ bố tôi gọi điện cho chú, nhờ chú thím cho tôi vào đó để cai ma túy. Chú tôi đã đồng ý ngay. Không hề do dự, hai bố con lên đường đi Buôn Mê Thuột.  Vào đến nơi,   tôi lên cơn vật vã,  toàn thân rã rời, cảm giác đau nhức như có con gì đang đục trong tận xương tủy, mồ hôi vã ra,   tôi nghiến răng chịu đựng, một ngày rồi hai ngày, khoảng mười năm ngày sau,   tôi đã qua gian đoạn cắt cơn. Tôi ở đó và đi làm rẫy cho chú thím một thời gian.  Lúc vào đến  nhà chú tôi chỉ có 48kg  nhưng sau  hai tháng tôi đã được 58kg,  người tôi đã khỏe mạnh trở lại.  Đến tháng 5 năm 2011,   tôi xin phép chú thím  để về  Điện Biên.  Chú tôi giữ tôi ở lại nhưng tôi  quyết định về.

   Về đén nhà  bố mẹ tôi không tin tôi và ông  nói rằng: “ Người ta đi tù, đi trung tâm cai hai năm mới về mà còn tái nghiện đằng này con mới được có tám tháng đã về thi làm sao mà giữ được”.  Bố mẹ tôi rất buồn, tôi  chỉ hứa với lòng mình rằng:  Tôi  coi như đã chết đi một lần rồi bây giờ sống lại thì  phải sống sao cho đáng sống.

Thời gian trôi đi khoảng 6 tháng sau,  tôi tham gia vào Câu lạc bộ Chân Trời Mới, huyện Mường Ẳng.   Câu lạc bộ này dành cho những người sau cai nghiện ma túy và người có HIV  do anh Trần Thanh Thắng làm chủ nhiệm. Vì là Câu lạc bộ tự lực nên các thành viên tự bảo ban nhau tìm công việc làm, tự đi truyền thông nhóm, truyền thông cộng đồng về tác hại của ma túy và các kiến thức phòng tránh lây nhiễm HIV. Khi tôi tham gia vào nhóm,  các thành viên trong nhóm rât vui vì trước đây các bạn tôi cũng đã biết tôi làm kinh tế tốt nhưng không may nghiện, còn giờ tôi đã bỏ được rồi.  Tôi được anh em tín nhiệm  bầu làm phó chủ nhiệm Câu lạc bộ   và chịu trách nhiệm tìm kiếm việc làm cho anh em.  Thế là tôi bắt tay vào cuộc,   mở một xưởng cơ khí tại nhà để cho 5 bạn trong Câu lạc bộ  làm và tư vấn cho một bạn nữa mở thêm một xưởng cơ khí tạo việc cho anh em. Cho đến giờ, Câu lạc bộ  chúng tôi đã có thêm hai tổ xây dựng, mỗi tổ có thường xuyên 10 anh em đi làm. Nhưng điều làm tôi vui nhất la con gái tôi đã thi đỗ vào trường Đại học Nông nghiệp.  Bố mẹ tôi lại một lần nữa tự hào về tôi.

Ngày xưa bố mẹ tôi tự hào vì tôi biết làm kinh tế;  còn  bây giờ bố mẹ tôi tự hào vì tôi đã từ bỏ được ma túy, không những thế  còn  giúp đỡ được một số bạn cùng cảnh như tôi. Họ đã phần nào thay đổi được nhận thức, sống có ích hơn và có ý nghĩa hơn.  Cuối cùng,  tôi chỉ có môt suy nghĩ hết sức giản dị “ Muốn thay đổi cộng đồng và xã hội thì trước hết phải thay đổi từ chính mình”.  

 Tự sự của Tống Duy Bào