Trang Chủ Tin tức Tâm sự và chia sẽ Con sẽ về với mẹ và em

Con sẽ về với mẹ và em

64
0

Thành với mình quen nhau từ hồi học cấp ba ở Thanh Hóa, nhưng bỏ học từ giữa năm lớp 12 vì bố mất sớm, nhà lại nghèo. Thành ra Hà Nội làm đủ nghề tự do và cuối cùng kiếm sống bằng “đi khách”.

 Tối nay, mình lại đi truyền thông quanh hồ “Ha Le”, đúng tên là hồ Thuyền Quang, còn Halais là tên một viên Đốc lý người Pháp thời đô hộ. Mình gặp lại Thành. Thành với mình quen nhau từ hồi học cấp ba ở Thanh Hóa, nhưng bỏ học từ giữa năm lớp 12 vì bố mất sớm, nhà lại nghèo. Thành ra Hà Nội làm đủ nghề tự do và cuối cùng kiếm sống bằng “đi khách”.

Hơn hai tháng, mình mới gặp Thành. Hóa ra cậu ấy ốm nên về quê với mẹ và em gái. Thành co ro vì cái rét, thu mình lại trên chiếc ghế đá để chống chọi với cái lạnh buốt cuối năm.Thành kể “Chưa bao giờ tao rơi vào tình trạng đói rét này. Với chiếc áo len màu tím mặc suốt mùa đông, tao lang thang quanh hồ Hoàn Kiếm, hồ Ba Mẫu, hồTriều Khúc,hồ Ha Le. Nhớ ngày mới ra đón khách tại các tụ điểm quanh hồ, tao được mọi người nâng niu, chiều chuộng. Một số khách thích con trai đều tìm và đi chơi với tao. Họ thấy tao xinh trai lắm, cao ráo sáng sủa, bề ngoài lại có vẻ ngây thơ trong trắng. Tao rất đắt khách, kiếm ra tiền, sống thoáng với bè bạn..Cách đây hai năm, mày cũng biết, tao sống ung dung, có xe máy và điện thoại xịn. Còn bây giờ, các khách quen và bạn cũ đều bỏ rơi tao, tiền không có, chỉ còn có căn bệnh não nùng của thế  kỷ..”

Mình rất xúc động khi nhớ lại hồi học cùng lớp với Thành, mới ngày nào đây.Có ai ngờ vật đổi sao dời nhanh đến như vậy sao. Thành nói như khóc: “Nếu không có HIV, tao đâu khốn khổ như vậy. Những năm trước,  kiếm ra tiền, tao còn giúp được ít nhiều cho mẹ và đứa em gái đang tần tảo ở quê hươngxa. Tết đến nơi rồi, tao rất nhớ mẹ và nhớ đứa em gái nhưng tao chắc không về được, năm ngoái còn có tiền mang về cho mẹ. Nhà tao vẫn nghèo, chẳng còn cái gì đáng tiền, mẹ tao không được khỏe và em Bích cũng phải sống vất vả …Phải gần nửa năm nay, tao vắng khách lại đau ốm. Tao phải thuê một căn phòng lụp xụp trong ngõ nhỏ gần chợ Trương Định. Có nhiều tối tao ngủ vạ vật đâu đó vì không có khách, mà đi bộ về cái ngõ ấy thì đi không nổi. Nhiều đêm tao khóc vì số phận, vì không ngờ mình có thể dính vào HIV.  Bây giờ thì chuyện đã rồi..”

Mình ôm vai Thành kéo sát lại như mọi lần gặp nhau, cảm nhận một hơi ấm đồng hương và một nỗi buồn sót xa cho những số phận có HIV.  Bỗng nhiên, mình thấy nhớ mẹ và em mình, nhớ đến da diết.. Mình cũng có mẹ và một đứa em trai nhưng bận thi nhiều môn và đi truyền thông, bốn tháng nay mình không có dịp về quê. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, cuối tuần thi xong con sẽ về quê với mẹ và em đây….

                             QuangLịch