Trang Chủ Tin tức Tâm sự và chia sẽ Cuộc đời của kẻ nhiễm HIV

Cuộc đời của kẻ nhiễm HIV

501
0

Quá khứ và một thời nông nổi…    

Trong ngôi nhà cấp 4 cũ vừa mới được sửa chữa lại khá gọn gàng, sạch sẽ là nhà của Minh – người mà cả khu dân cư ai cũng biết đến là một người từng nghiện và đã nhiễm HIV, đang quay đầu nhằm tìm lại một chút niềm tin, hy vọng vào cuộc sống để vượt qua mặc cảm, sống có ích cho đời và cho xã hội, lấy lại niềm tin của hàng xóm  và cộng đồng.

Minh sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em, Minh là con út trong nhà nên được nuông chiều ngay từ nhỏ. Đến khi trưởng thành ở cái tuổi trẻ một thời nông nổi, thiếu kiến thức, hiểu biết về xã hội, về ma túy và tác hại của nó cùng với đó là một chút hiếu thắng với bạn bè nên anh đã thử ma túy, lâu sau thành thói quen. Để rồi nó trở thành vết trượt dài đằng đẵng suốt cuộc đời anh.

Ở tuổi mà các thanh niên thường xuyên  nhậu nhẹt, tụ tập và có những suy nghĩ vô cùng dễ dãi, bồng bột, Minh dẫn sa đà và trở thành con nghiện khi nào cũng không hay. Hễ có đồng tiền anh lại phi xe tìm mua ma túy về hút hít. Và gia đình cũng chẳng ai hay biết, vì cứ mua được ma túy về ngang đường, anh lại lẩn khuất vào đâu đó để “chơi” ma túy. Minh tâm sự: “Khi đó, kinh tế gia đình cũng có, nhưng vì theo bạn bè rủ rê và một phần vì tò mò nên mình đã tìm đến ma túy từ lúc nào không hay. Từ những cuộc chơi không mảy may suy nghĩ gì về tác hại của ma túy. Sau đó mình đã tìm đến những chiếc bơm kim tiêm, rồi dùng chung với bạn”

Để rồi sau đó, Minh nhớ đó là năm 2009 khi đi đến cơ sở y tế xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe của hai vợ chồng xong, trên tay vợ anh là bản kết quả thông báo anh đã bị nhiễm HIV. Minh rơm rớm nước mắt: “Khi đó, những giọt nước mắt vợ và gia đình cứ tuôn dài trên gò má. Tôi thấy người vợ nắm chặt lấy tờ kết quả của tôi khóc nức nở và mình cũng khóc theo”. Khi hỏi về cảm xúc khi được tin mình đã bị mắc HIV, anh Minh kể rằng, “đấy làm một cảm giác như chết lặng, lúc ấy mình nghĩ đến gia đình, người vợ đặc biệt là mẹ già vẫn luôn yêu thương mình vô điều kiện mặc dù mẹ đã 80 tuổi. Cảm giác chết nghẹn, đau xót, xấu hổ… cùng lúc ùa về làm người đàn ông như anh cũng đau đớn, hối hạn mà rơi nước mắt. Trong ý thức của mình, tôi thấy có vị mặn của nước mắt của mẹ, người đã hết lòng chăm sóc, động viên tôi hãy gắng ăn để mai này còn nuôi dưỡng mẹ và gia đình nhỏ của mình. Từ đó, mình suy nghĩ lại và quyết tâm phải làm một cái gì đó không để mẹ buồn, quyết tâm cai nghiện, từ bỏ ma túy” –  Minh chia sẻ.

Quyết tâm cai chứ thà chết không dùng ma túy…      

Mình đã sai rồi thì cần phải sửa sai, quyết tâm đấu tranh tư tưởng và mình cần thẳng thắn nhìn vào sự thật không chỉ để bà con hàng xóm biết bệnh tật như vậy mà những người đang vướng vào lầm lỗi hãy suy nghĩ lại. Tuy lúc đầu mọi người xa lánh và chẳng ai dám nói chuyện, nhưng sau đó mọi người cũng hiểu và động viên mình rất nhiều. Đó là nguồn động viên lớn để mình vượt qua mặc cảm của xã hội, đặc biệt là mình phải sống vì gia đình, người mẹ già, vợ con nữa.

Minh kể, khi phát hiện mình mắc HIV, con người anh dường như ngã khụy xuống, nằm liệt giường chờ… chết mặc bỏ mọi thứ xung quanh. Nhưng được sự động viên, giúp đỡ về mọi mặt của mẹ già, của vợ và bà con thân thích, anh được đưa đi điều trị bằng thuốc ARV, sức khỏe tốt lên rõ rệt. Từ những việc làm tích cực và sự động viên kịp thời ấy mà dần dần anh Minh đã vượt qua.

Cai nghiện trong thời gian dài với biết bao gian khổ, Minh vẫn không lời than vãn, kêu khổ. Dần dần, cai nghiện thành công, anh trở lại với cuộc đời bằng niềm tin và tình yêu của gia đình, xóm bến. Quyết tâm làm lại cuộc đời của anh cũng được đền đáp bằng sự tin mến của gia đình và xóm làng. Trong lúc anh khó khăn, bí bách nhất về kinh tế anh lại được gia đình tin tưởng, hàng xóm tin tưởng cứ có việc gì cần là gọi từ sửa điện nước, phu hồ, thợ xây, làm mộc… anh đều có thể làm và thực sự quyết tâm để làm tốt vừa để lấy lại niềm tin của mọi người, vừa kiếm thêm thu nhập giúp đỡ gia đình mình.

Mặc dù cuộc sống của gia đình anh Minh hiện nay vẫn còn khó khăn nhưng nhìn trong sâu thẳm ánh mắt của “gã nhà quê” – Nguyễn Văn Minh hoàn toàn là một con người khác với những năm về trước. Bởi, chúng tôi cảm nhận thấy, cuộc sống tuy còn hạn hẹp nhưng ở bên cạnh anh có tình thương yêu của người mẹ, tình yêu của người vợ và hai người con gái ngoan ngoãn đang độ tuổi cắp sách đến trường.

          “Nếu những ai đã và đang nghĩ tới ma túy thì hãy dừng lại đừng để quá muộn. Vì tôi nghĩ rằng, mình đã ngã cũng phải biết đứng dậy và phải đứng trên chính đôi chân mình, dám đối diện với sự thật. Bây giờ không chỉ sống cho mình mà còn vì người thân, những người đã luôn bên cạnh mình nên khôngthể tái nghiện ma túy được” –  Minh tâm sự.

Tác giả: Bùi Tuấn