Trang Chủ Tin tức Câu chuyện thành công Cuốn nhật ký mùa xuân

Cuốn nhật ký mùa xuân

63
0

Thế là đúng hai năm, mình lại đến ngồi ở chiếc ghế đá  quen thuộc trên đường Thanh Niên, vào lúc 5 giờ, một chiều tháng hai năm 2012. Chỉ khác lần này không có cả Hoài ở Thái Nguyên và  Hải ở Hà Tây. Mình ngồi ngắm Hồ Tây một mình, ôn lại kỷ niệm xưa với Hải và Hoài

Thế là đúng hai năm, mình lại đến ngồi ở chiếc ghế đá  quen thuộc trên đường Thanh Niên, vào lúc 5 giờ, một chiều tháng hai năm 2012. Chỉ khác lần này không có cả Hoài ở Thái Nguyên và  Hải ở Hà Tây. Mình ngồi ngắm Hồ Tây một mình, ôn lại kỷ niệm xưa với Hải và Hoài. Và đâu đây như lại âm vang bài hát đã đi vào lòng người Hà Nội và người đã từng đi qua Hà Nội: “Em ơi Hà Nội phố: Chiều Hồ Tây lao sao hoài con sóng, Chợt hoàng hôn về tự bao giờ..”

Mình nhớ mùa Xuân năm đó, Hoài có đưa cho mình đọc cuốn nhật ký của một tiếp cận viên truyền thông Niềm Tin Xanh. Mình đọc cuốn nhật ký hơn 90 trang khá hấp dẫn này trong một ngày đầu Xuân. Mỗi trang là một con người ở một thời điểm và một không gian cụ thể, với một cách tiếp cận tự nhiên và dễ mến hoặc một cuộc trao đổi thân thiện và cảm thông.  Mình hình dung ra được công việc tiếp cận thầm lặng của Hoài đã mỗi ngày một tốt hơn. Hoài đã tâm sự: “Sống tốt đời, đẹp đạo là đạo lý vốn rất quí của một đời người. Nhưng em còn ước mong được góp công sức nhỏ bé của mình cho xã hội cùng đẩy lùi đại dịch của thế kỷ”.

cuốn nhật ký mùa xuân  Những ngày đi hoạt động xã hội đã thêm cho Hoài những người bạn mới, những bài học thành công và thất bại vốn không có trên giảng nường, những cuộc đời khát khao sự sống, những kỷ niệm khó có thể quên..

Những trang nhật ký với nét chữ viết nhanh nhưng rõ và đẹp cho mình thấy được muôn mặt đời thường của những người mà Hoài đã tiếp cận và truyền thông trên địa bàn Hà Nội. Mình nhớ nhất hai câu chuyện truyền thông cảm động, một câu chuyện  tình cờ kết bạn trên chuyến xe bus và một câu chuyện làm quen nhân khi cùng trú mưa dưới mái hiên một ngôi nhà  gần Hồ Ngọc Khánh.

   Mình rất  xúc dộng khi đọc đến câu chuyện Hoài thuyết phục được một trí thức cô đơn vui đón thêm một mùa Xuân về tuy chưa đến được với tình yêu đích thực. Mình rất vui khi Hoài  cùng Trường, một thanh niên nông dân tìm ra được hướng đi thực hiện  mong ước đảm bảo hạnh phúc gia đình. Hoài cũng như Hải là những thanh niên dễ gần gũi, chăm chỉ học hỏi được nhiều điều ở cộng đồng, vui vẻ khi đi làm nhiệm vụ tình nguyện. Sức học đó được thể hiện trên những trang nhật ký, niềm vui đó làm cho Hoài luôn tươi trẻ như những mùa Xuân đã qua và sắp tới. Mình nhớ đôi câu đối mà Hải và mình cùng làm tặng Hoài mùa Xuân năm đó:

Mến bạn, yêu người, học với cộng đồng, sức học lắng trong từng trang giấy;          

Tốt đời, đẹp đạo, vui cùng khát vọng,  niềm vui đọng mãi những mùa xuân !

                                                                                                                     Đặng Văn