Việt Nam đã có nhiêu mô hình như Điểm Tư vấn, chăm sóc. hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và tái hòa nhập cộng đồng tại 10 tỉnh (2011-2012) và mở rộng ra 23 tỉnh (2013-2014); Mô hình cai nghiện theo cụm xã tại Mường Hum, Bát Xát, Lào Kai;
Việt Nam đã có nhiêu mô hình như Điểm Tư vấn, chăm sóc. hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và tái hòa nhập cộng đồng tại 10 tỉnh (2011-2012) và mở rộng ra 23 tỉnh (2013-2014); Mô hình cai nghiện theo cụm xã tại Mường Hum, Bát Xát, Lào Kai; Mô hình điều trị nghiên ma túy tại cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh (CDC/Pepfar hỗ trợ về kỹ thuật). Dưới đây là một mô hình ở Sri Lanka, qua câu chuyện về một tiếp cận viên đồng đẳng của Trung tâm ECDIC.
Tushara là một thanh niên 19 tuổi ở thị trấn Ratnapura, Sri Lanka. Mảnh khảnh, vui vẻ với đôi mắt sáng, anh nhiệt tình nói về niềm đam mê của mình học tiếng Đức và tiếng Pháp cho kỳ thi lớp 12 của mình. Tushara còn thật sự đam mê công việc của mình như là một tiếp cận viên đồng đẳng tình nguyện với Trung tâm Môi trường và Thông tin phát triển cộng đồng, một tổ chức phi chính phủ gọi tắt là ECDIC ở Ratnapura. Trung tâm làm việc với những người sử dụng ma túy và là một trong các đối tác của UNODC ở Sri Lanka. Anh tâm sự: “Tôi đã sử dụng ma túy cho đến vài tháng gần đây, bây giờ tôi đã cai. Vì vậy tôi muốn giúp những người đang sử dụng ma túy khác.”
Tushara thử ma túy lần đầu tiên khi anh mười bảy tuổi và nhanh chóng trở thành người nghiện “Tôi đã đi từ nơi này đến nơi khác, làm tất cả các loại công việc lặt vặt để có được tiền mua ma túy, nhưng tôi không bao giờ lấy trộm.” Khi đối mặt với cha tôi, tôi đã bỏ nhà. Vài người bạn ma túy với tôi bắt đầu sống và làm việc tại một công trường xây dựng. Tôi mua ma túy từ tiền tôi kiếm được là tiền lương. Nhưng ngay cả khi tôi đã sử dụng ma túy, tôi biết đó không phải là thực tế đời sống mà tôi muốn. Tôi luôn luôn muốn dừng lại, nhưng không biết làm như thế nào.”
Tushara đã được giám đốc của ECDIC cử một tư vấn viên đến gặp và đó là bước ngoặt trong cuộc đời anh. Cuối cùng, anh quyết định đến và xem những gì họ làm. Anh bảo: “Tôi đã cai nghiện mười bốn ngày dài với chi phí thấp vì có cộng đồng hỗ trợ. Rất khó khăn để ở nơi cai nghiện trong 14 ngày. Nhưng trung tâm thực sự đã giúp tôi phục hồi.”
Mục đích chính của các cơ sở cai nghiện tại cộng đồng được hỗ trợ bởi UNODC là tiếp cận với những người sử dụng ma túy ở những nơi còn thiếu các dịch vụ điều trị cho họ. Cơ sở cai nghiện dựa vào trường học hoặc hội trường công cộng. Thực phẩm do các thành viên cộng đồng đóng góp. Đây không chỉ làm giảm chi phí cai nghiện, nhưng cộng đồng đã thực sự tham gia quá trình phục hồi con em của mình cai nghiện.
Sau đó, tôi được hỗ trợ tâm lý, tư vấn và giáo dục. Điều này giúp tôi vượt qua cắt cơn và ngăn ngừa tái phát sau khi về nhà. Họ cũng giáo dục tôi giảm nguy cơ cao trong hành vi tình dục hoặc tiêm chích ma túy. Họ vẫn hỗ trợ khách hàng trong khoảng mười tám tháng, thông qua liên kết với những người cung cấp các dịch vụ khác ở địa phương.
Tushara mất gần 6 tháng để phục hồi. Hôm nay, anh kết hôn với một cô gái người cũng làm việc tại Trung tâm ECDIC. Cùng với việc điều hành các lớp học tiếng Anh ở quê mình, anh tiếp tục tham gia vào các hoạt động của ECDIC. Anh bảo: “Bạn bè tôi cười khi tôi nói với họ rằng tôi đã thôi không còn sử dụng ma túy. Họ đã cố gắng lôi kéo tôi trở lại với họ, nhưng tôi đã có khả năng từ chối. Tôi bảo họ đến với tổ chức của chúng tôi và cố gắng bỏ ma túy. Một số không nghe, nhưng một số đã đến điều trị. Tôi nghĩ rằng họ sẽ có thể bỏ ma túy trong tương lai gần.”
Đặng Anh Tuấn
Lược dịch bài Sri Lanka: Enabling community-based treatment and
support for recovering drug users