Trang Chủ Tin tức Tâm sự và chia sẽ ĐỢI ĐẾN KHI CON VỀ HÃY ĐÓNG

ĐỢI ĐẾN KHI CON VỀ HÃY ĐÓNG

56
0

“Em là là một sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học cách đây hai năm. Lẽ  ra  bây giờ đang  ngồi trong ghế nhà trường, thế mà em lại đang ở trong một trung tâm cai nghiện”.

Hoài N. kể : “Em là là một sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học cách đây hai năm. Lẽ  ra  bây giờ đang  ngồi trong ghế nhà trường, thế mà em lại đang ở trong một trung tâm cai nghiện”. 

“Sinh ra trong một gia đình con một, bố mẹ em là những người kinh doanh giỏi, em được bao bọc chu cấp tiền như một cậu ấm  Còn nhỏ em cũng ngoan, nghe lời bố mẹ, nhưng càng lớn lên thì tính cách của em ngày càng thay đổi. Một mình em ở nhà, bố mẹ mượn một bà  giúp việc để tiện  chăm sóc cho em. Bố mẹ em ít khi có nhà, nên gia đình em lạnh lẽo không có người  thân, Buồn chán, lại có tiền  nên em lao vào o những trò tiêu khiển như game, rồi còn  bỏ học giao du chơi bời với những đứa bạn xấu. Bố mẹ em đã không biết lực học của em ngày càng xa xút . Thầy giáo chủ nhiệm lớp em cũng đôi lần muốn gặp bố mẹ em để  trao đổi trực tiếp ,nhưng  vì bận mải công việc  nên bố mẹ em đã nhờ bà M., người giúp việc đi họp thuê, Mỗi lần đi họp về, bà đều báo cáo là “cháu ngoan, học tốt” ,Thực ra mỗi lần em lại rúi tiền và năn nỷ bà đừng nói thât với bố mẹ em. Vậy là cuộc sống của em  trượt dài theo những cuộc vui ấy.

“Một thời gian sau, mẹ em ở nhà lo lắng cho em  vì thấy em gầy và xanh. Một hôm em về thấy mẹ em đã phát hiện ra những viên thuốc lạ, cùng với một vài mẩu giấy trắng, Mẹ lặng người đi, Hôm đó em vừa   về và đứng đằng sau, Khi thấy mẹ mình đã biết chuyện, em  đã lớn tiếng: “Bà để cho tôi yên” ,rồi giật mấy thứ đó chạy nhanh ra khỏi  nhà . Em không biết là mẹ em đã đột quỵ lúc đó. Cơn đau tim của mẹ êm ập đến, trong nhà không có ai, người giúp việc lại về quê .

“Chỉ đến nửa tháng sau, trong túi hết sạch tiền thì em  mới về. Em ngạc nhiên  thấy cổng nhà mình vẫn mở, Em lén lút bước vào nhà. Trong nhà tối om, ngước nhìn lên thì  thấy di ảnh trên bàn thờ của mẹ. Em sững người  lại, như có một mũi dao xuyên qua tim. Em quỳ xuống khóc và lạy mẹ hãy tha tội lỗi cho mình. Nhìn sang trái, em. thấy bố mình đang ngồi cạnh đó, vẻ mặt rầu rĩ, bố gầy và già đi nhiều quá.  Em ôm chầm lấy bố xin bố tha thứ cho đứa con lỗi lầm. Bố em bảo “từ ngày con bỏ nhà ra đi cánh cửa không khi nào được đóng”, Bố làm theo lời mẹ dặn dò mẹ bảo “đợi đến khi nào con về  hãy đóng”. Em đã hứa trước bàn thờ mẹ và đã quyết tâm đi cai nghiện rồi về đi học tiếp”.

Cuộc sống luôn luôn biến đổi nhưng chúng ta hãy biết lắng nghe chia sẻ và  quan tâm lẫn nhau nhiều hơn, đặc biệt là bố mẹ và con cái. Mong em Hoài N.  sớm cai nghiện tốt để trở về với gia đinh, với tương lai của mình..

                                                   Hoàng Thị Len

                                                        SKPNHN