Em và anh quen biết nhau thật tình cờ trên trang mạng xã hội Facebook. Điểm chung đáng nhớ nhất giữa em và anh không chỉ là trùng họ và tên đệm… Mà điểm chung hai anh em mình đều là những con người đã ” bước ra từ bóng tối ma túy “
Em và anh quen biết nhau thật tình cờ trên trang mạng xã hội Facebook. Điểm chung đáng nhớ nhất giữa em và anh không chỉ là trùng họ và tên đệm… Mà điểm chung hai anh em mình đều là những con người đã ” bước ra từ bóng tối ma túy “. Nhưng anh vẫn nổi trội hơn em là đã có một tác phẩm tự truyện cho riêng mình, được độc giả đón nhận. Đó là cuốn tự truyện , nhưng mang đầy cảm xúc, chứa đựng máu và nước mắt của cuộc đời thật của anh sau 13 năm chiến đấuvới ma túy, mang tên ” NẺO VỀ “.
Họ tên đầy đủ của anh tôi là Lê Trung Tuấn. Anh sinh năm 1977 tại tỉnh Hà Nam – miền chiêm trũng của châu thổ Bắc Bộ. Quê gốc của anh ở Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Hiện nay, anh đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bí thư chi bộ Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Về nguồn. Anh nghiện ma túy từ năm 1996. Sau 7 lần cai nghiện, 2 lần tìm đến cái chết, năm 2001, anh đã cai nghiện thành công. Đến nay sau 13 năm từ bỏ ma túy, anh đã trở thành một người thành đạt, một đảng viên gương mẫu.
Đọc” Nẻo về “, tôi rất khâm phục anh về những chia sẻ thực tế/ Anh viết: “13 năm đã qua, 13 năm dài hơn cuộc đời. Hơn 4000 ngày tôi quyết chiến với ma túy, quyết chiến với chính cái vấp ngã cuộc đời của mình để trở lại làm người có ích cho xã hội .Máu, và nước mắt của sự hối hận đã chảy theo suốt hành trình hơn 4000 ngày, cuối cùng tôi đã tìm lại chính mình. Niềm tin vào một ngày mai tươi sáng luôn được tôi thắp lên mọi lúc, mọi nơi kể cả trong đêm đen bão giông hay những lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Tôi viết ra những suy nghĩ của mình và viết về cuộc đời mình với những trường đoạn đầy đau thương và nước mắt. Tôi hy vọng qua cuốn sách này, cuộc đời cũng sẽ bớt đi những thị phi của ai đó và mặc cảm của những người đã lầm lỗi trên NẺO VỀ. Vì trong sâu thẳm của trái tim tội lỗi, cuồng quay với ma túy, họ vẫn còn là một con người. Hãy giúp họ để đánh thức phần “lương tâm” mà bao năm đãng ủ quên chìm trong lầm lạc, đớn đau, tuyệt vọng của đêm đen ma túy. Tôi vẫn luôn tin và rất tin qua những dòng chữ chân thành của mình sẽ có những đớn đau, trăn trở để rồi lại có những NẺO VỀ trong sáng hơn.”
Cảm ơn anh! Cảm ơn” NẺO VỀ “! Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một người anh thật tuyệt vời! Nhận được quyển tự truyện của anh, tôi đọc xong ngay đêm hôm đó, ngày 09/01/2014. Tôi biết rằng việc cần phải làm bây giờ của mình là thắp lên những ngọn lửa NẺO VỀ, để xã hội thay đổi hoàn toàn cách nhìn thiếu thiện cảm với những con người có quá khứ lầm lỗi như tôi và anh. Nguyện với lòng sẽ cùng anh hành động để thêm nhiều NẺO VỀ tươi sánghơn! Anh đã và đang giúp đỡ những con người với quá khứ đau thương như anh, trong đó có tôi… Anh muốn tôi ra Hà Nội để cùng làm việc chung với anh, anh tạo cơ hội cho tôi rất nhiều! Cảm nhận của các bạn thế nào nếu là tôi? Riêng tôi nghẹn không nói nên lời, mà nước mắt cứ rơi mãi… Bài viết cảm nhận của tôi lấy tựa ” ĐỒNG CẢM ” là thế. Hãy đọc và cảm nhận, đừng chê cười tôi vì lối viết dí dỏm trẻ con…! Có thể bạn sẽ phải khóc khi đọc những dòng cảm nhận trẻ con của tôi đấy! Và trên hết tất cả là tôi muốn anh Tuấn của tôi sẽ là người xem và đánh giá tác phẩm của chú em này đầu tiên.
Lê Trung Nghĩa