Trang Chủ Tin tức Tâm sự và chia sẽ EM LẠI TÌM THẤY HẠNH PHÚC ĐỜI NGƯỜI NƠI ANH

EM LẠI TÌM THẤY HẠNH PHÚC ĐỜI NGƯỜI NƠI ANH

87
0

Trong cuộc sống có những nỗi đau tưởng chừng bất tận và có những niềm vui tưởng như có một phép mầu. Xin gửi đến các bạn đọc một câu chuyện có thật như một giấc mơ.

Trong cuộc sống có những nỗi đau tưởng chừng bất tận và có những niềm vui tưởng như có một phép mầu. Xin gửi đến các bạn đọc một câu chuyện có thật như một giấc mơ.

Thấm thoát cũng đã nhiều năm trôi qua, em tưởng trong lòng em sẽ không lúc nào nguôi đi một cảm giác đau đớn. Có lẽ chẳng bao giờ em có suy nghĩ sẽ mở lòng cùng ai, nhưng em đã bị chinh phục bởi lòng khoan dung và tình yêu của anh ấy, người thứ hai bước vào cuộc sống hôn nhân của em. Có lẽ đó là một trái tim tràn đày tình yêu đôi lứa mà anh ấy bù đắp cho mẹ con em phải không?
Các bạn ơi, em là người phụ nữ sinh ra ở một miền quê sơn cước, bốn bề bao quanh chỉ có đồi núi và những cánh đồng xanh. Cái nghèo ở một vùng quê kéo theo bao nhiêu hệ lụy, thiếu cái ăn, cái mặc, tuổi thơ nhiều bạn cùng trang lứa với em không được đến trường. Em may mắn được học tập và ngày ra trường mang trong tay tấm bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm. Là giáo viên mới nên chưa vào được biên chế, em phải dạy hợp đồng và phải luân chuyển trường liên tục. Tuy vất vả nhưng em thấy hạnh phúc. Em đã xây dựng gia đình với chồng em lúc đó làm kiến trúc xây dựng. Một năm sau. vợ chồng em đón chào niềm vui với cháu trai ra đời. Nghe lời chồng, em nghỉ dạy để chăm con và cuộc sống sinh hoạt trong gia đình. Những tưởng cuộc sống gia đình thêm nhiều niềm vui, nhưng không phải vậy. Chồng em đã trở nên một con người khác, lạnh lùng và vô tâm, đi suốt ngày đêm, dường như không để ý đến sự tồn tại của hai mẹ con, đêm khuya về đến nhà là nồng nặc mùi rượu. Cuộc sống cứ như vậy trôi đi, đến khi con trai được ba tuổi, vì cuộc sống nên em quyết định quay trở lại dạy học. Làm hồ sơ cho con đi nhà trẻ, cho con đi khám sức khỏe tổng thể, đó cũng là lúc em nhận được tin sét đánh. Con trai em bị nhiễm HIV. Em đã lấy hết sự can đảm để kìn nén nỗi đau, để dấu không cho con trai em biết.

Về nhà, nói chuyện với nhau, chồng em trả lời một câu lạnh lùng. là đã cặp với một người con gái khác và cũng thỉnh thoảng đi bóc bánh trả tiền trước khi lấy em. Chắc có lẽ chồng em bị nhiễm HIV từ những cuộc vui ấy và rồi lây truyền cho cả mẹ con em. Lúc ấy, cuộc đời với em tưởng chừng đã hết nhưng em đã cố nén lại để gồng mình lên đối diện với cuộc đời. Cho đến nay nỗi đau ấy đang được dấu kín, em không thể thổ lộ với người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Em rất sợ hình ảnh mình bị lu mờ đi vì điều đó. Con trai em cũng đã lớn, nhưng nó vẫn chưa biết mình bị nhiễm HIV. Nhiều khi con trai em hỏi: Mẹ ơi, tại sao con lại phải uống thuốc (ARV), con có bị ốm đâu? Em chỉ trả lời và quay mặt đi kìm nén nỗi đau À, con uống thuốc bổ cho cơ thể khỏa mạnh, cứng cáp con ạ. Như vậy sau này mới trở thành vận động viên bơi lội được chứ. Nó hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Những tưởng thời gian sẽ để anh ấy sửa chứa lỗi lầm của mình nhưng anh ấy càng ngày càng trở nên lạnh nhạt, phụ bạc, sống buông thả. Vợ con khuyên ngăn là anh ấy “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Anh ấy tuyên bố sống ly thân và việc ai người đó làm, mệnh ai người đó sống. Cuộc đời của em là vậy đấy, không có lúc nào được yên ổn cả. Đến người mình yêu và lấy làm chồng cũng hờ hững, vô tâm trong khi em nghĩ cả hai phải dựa vào nhau lúc này. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, níu kéo mãi mà càng trở nên căng thẳng hơn thì đành buông xuôi vậy. Vợ chồng em đã ly hôn.

Thế rồi như có một phép mầu hiện ra, có một điều làm em hạnh phúc và bối rối kể từ khi anh bạn trai mới đến với em. Sao anh ấy không quay lưng khi biết em bị nhiễm HIV? Sao anh lại nói lời yêu em và đón nhận em trong khi em đã nói cho anh biết nỗi đau của hai mẹ con em. Anh đã nói với em rằng; “Cuộc sống mà em, không có gì là hoàn hảo cả. Chúng ta phải học cách chấp nhận và đối diện với số phận, không được gục ngã mà phải có nghị lực đứng dậy. Em bị nhiễm HIV đó không phải là do em sống tiêu cực mà do em bị chịu ảnh hưởng từ chồng cũ của em. Nhưng điều đó có gì mà sợ chứ? Anh chỉ mong ở em hãy luôn sống lạc quan, suy nghĩ tích cực, ăn, uống, làm việc, nghỉ hợp lý. Em phải tuân thủ uống thuốc điều trị theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Như vậy là anh yên tâm rồi. Còn anh yêu em, không phải vì anh thương hại hoàn cảnh của em mà là anh yêu em bằng tình yêu thật lòng. Anh và em nắm chặt tay nhau vượt qua khó khăn của cuộc sống. Anh hi vọng tình cảm của chúng mình, đừng có nỗi buồn nào em nhé. Vì em đã trải qua quá nhiều nỗi buồn rồi, anh không muốn để nước mắt em rơi vì niềm đau nữa”.

Các bạn ơi! Em đã khóc nhiều vì niềm hạnh phúc khi nghe anh ấy nói như vậy. Em sẽ cố gắng làm tất cả vì sự sống bản thân mình, vì con trai em và vì hạnh phúc tình yêu khi có anh ấy bên cạnh. Cảm ơn anh, tình yêu của em. Cảm ơn cuộc đời vì còn dành cho em hạnh phúc đời người tưởng như đã mất!

Vi Quang Lịch