Trang Chủ Tin tức Tâm sự và chia sẽ HạnH phúc lại đến KHI mình LÀM CHỦ ĐƯỢC cuộc đời...

HạnH phúc lại đến KHI mình LÀM CHỦ ĐƯỢC cuộc đời MÌNH

73
0

Năm nay mình 32 tuổi, mình là Peter, các bạn thường gọi mình là Peter đẹp trai. Hơn 10 năm qua rồi, mình đã hoảng sợ khi lần đầu tiên biết tin mình bị nhiễm HIV.

Năm nay mình 32 tuổi, mình là Peter, các bạn thường gọi mình là Peter đẹp trai. Hơn 10 năm qua rồi, mình đã hoảng sợ khi lần đầu tiên biết tin mình bị nhiễm HIV. Mình đã hẹn hò và quan hệ thân mật với một bạn trai mà thực sự mình không biết gì về anh ta, vì sao anh ấy  lại nhẫn tâm dấu tình trạng nhiễm không cho mình biết. Đó là sai lầm lớn nhất của mình hồi đó, khi mình sắp ra trường và đang sống xa nhà. Mình tiếp tục học mặc dù thấy các bạn  đã để ý đến việc mình sụt cân nhanh chóng. Mình từ chối không chấp nhận sự thật một thời gian, thậm chí không đọc bất cứ điều gì nói về HIV trên báo chí của giới đồng tính nữa. Mình đã uống rất nhiều rượu  để quên đi sự thật phũ phàng.

May mắn đã đến là trong một bước ngoặt đổi đời, mình đã  đánh giá lại cuộc sống của bản thân mình với HIV. Theo lời Andrey, một anh bạn đồng tính rất thân, mình đã đến một phòng khám gần nhà, bắt đầu đi khám sức khỏe thường xuyên. Không lâu trước khi điều trị, CD4 của mình lúc đó rất thấp, chỉ khoảng 200. Mình sụt cân nhiều nhưng vì còn trong độ tuổi 20, vóc dáng mình chỉ như một anh thanh niên mảnh khảnh. Mình vẫn giao lưu với bạn bè và gần như không bao giờ bỏ thuốc. Cuộc sống xã hội của mình đã thay đổi mỗi mùa xuân về khi tuổi đời tăng lên và khát vọng sống cũng mãnh liệt hơn. Mình uống rượu ít đi và đôi khi giao lưu vui vẻ mình mới uống.

Khoảng bốn năm gần đây, tải lượng virut của mình rất thấp và số lượng CD4 đã ổn định. Mình đã đứng trên đôi chân của mình, dựa vào chính bản thân mình và biết cách làm thế nào để đối phó với nhiều chuyện lẽ ra có thể làm mình đau đầu. Mình đã mạnh mẽ hơn và sẽ không bỏ cuộc một cách rất dễ dàng nữa. Mình đã nói chuyện với những người bạn rất thân về sức khỏe của mình, niềm vui là mình được  tâm sự và chia sẻ vui buồn trong Câu lạc bộ Tình Thân Yêu, có cả những người sống chung với HIV và người không sống chung với HIV. Ngôi nhà chung đó dành cho sự bao dung, lòng nhân ái, khát vọng sống và niềm tự tin. Mình đã làm việc, ăn uống hợp lý và duy trì sức khỏe, tập thể dục thường xuyên. Cân nặng của mình đã trở lại, vóc dáng cân đối chứ mình không  bị teo cơ và không bị loạn dưỡng mỡ như một bạn khác trong Câu Lạc Bộ. Mình  luôn luôn nghĩ về việc làm thế nào cho cuộc sống của mình thay đổi bền vững, không còn bị ám ảnh bởi quá khứ với buồn rầu, chán nản, hận đời. Mình nhìn vào cuộc sống đáng sống của mình, những điều mình đã đạt được, mình quyết định  tiếp tục làm điều gì đó tốt hơn cho cuộc sống của bản thân mình và cho cộng đồng MSM.

Mình đã kết bạn với Andrey, anh ấy đã  tạo ra một bước ngoặt trong cuộc đời mình. Hai đứa đã chia sẻ kinh nghiệm cùng trải qua và sự may mắn cùng thay đổi được cuộc sống tưởng như vô vọng, cùng cảm thấy có thể bình tâm nói chuyện trải lòng với mọi người về những dòng sông cuộc đời có một thời tưởng như là những dòng dông khô cạn.

Mình nghĩ về tương lai và những gì sẽ đến. Khi mình nhiều tuổi hơn,  mình sẽ có nhiều khả năng hơn để kể cho những chàng trai ở độ tuổi 20 như mình ngày đó về quá khứ sóng gió và khát vọng sống của những người có HIV. Đó là sự đóng góp nhỏ bé của những người đang sống chung với HIV vào cuộc đấu tranh đi đến sự kết thúc của đại dịch AIDS. Đúng, mình đang suy nghĩ sâu xa hơn về cuộc đời và cảm thấy ngày càng thoải mái hơn. Mình đang sống chung với  HIV, HIV  là một phần trong cuộc sống của mình nhưng điều quan trọng hơn là hạnh phúc lại đến khi mình làm chủ được cuộc đời của mình.

Đặng Anh Tuấn

Viết theo Kain