HÃY CÙNG CHUNG TAY ĐỂ TÌM LẠI CUỘC SỐNG

41
0

Đời có những hạnh phúc đơn giản đến bất ngờ. Với người bình thường, m0ng luốn giản đơn không là gì cả nhưng với họ – những người không may mang trong mình căn bệnh thế kỷ, thì được sống, được cống hiến, được lao động

Đời có những hạnh phúc đơn giản đến bất ngờ. Với người bình thường, m0ng luốn giản đơn không là gì cả nhưng với họ – những người không may mang trong mình căn bệnh thế kỷ, thì được sống, được cống hiến, được lao động và hơn hết là được yêu là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Đối với tôi, yêu ở đây không chỉ có nghĩa là tình yêu nam nữ mà còn là tình yêu thương giữa con người với nhau, cả người có H và người không có H.

Tôi có may mắn được gặp và trò chuyện, trao đổi với nhiều người có H. Họ là những người không may mắn, hẳn rồi. Họ mang căn bệnh đó vì nhiều nguyên nhân, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng điểm chung là họ cũng có một trái tim như biết bao người bình thường khác. Họ cũng có nghị lực, khát vọng sống, niềm tin vào chính bản thân mình rằng mình tuy mang bệnh nhưng vẫn có thể đóng góp cho gia đình, cho xã hội. Vâng, tôi muốn nói đến những con người như vậy, những người đặc biệt trong xã hội, trong cộng đồng của chúng ta. Nhiều con người tôi đã gặp, đã nói chuyện là mình chứng hùng hồn nhất cho điều đó.

Trước đây, tôi đã từng rất băn khoăn để giải thích tại sao cuộc sống lại không công bằng với một số người. Trong xã hội chúng ta từ trước đến nay có những người hắt hủi, xa lánhnhững người có H. Sự xa lánh đó không chỉ thể hiện ở cuộc sống của những người có H không được như bình thường, mà còn ở sự đối xử của xã hội đối với những người có H như thế nào. Nếu mọi người đối xử công bằng với người có H, thì người có H cảm thấy cuộc đời vẫn đáng sống.Trái lại nếu có những người kỳ thị và phân biệt đối xử thì người có H sẽ có những ý nghĩ tiêu cực. Tôi đã từng chứng kiến một số người có H có ý định tự tử do thường xuyên bị kỳ thị, bị bêu riếu, bị xúc phạm bởi những người vô lương tâm. Đó là điều đau lòng với cả xã hội chúng ta.

Xã hội Việt Nam là tập hợp của những con người giàu lòng nhân ái, tình cảm giữa người Việt với người Việt rất tốt đẹp từ bao đời nay, nhưng lạ thay lại tồn tại một bộ phận những người thiếu đạo đức và lương tâm. Có những người thường xuyên bêu riếu người có H, coi đó là thú vui của họ. Việc làm vô nhân đạo đó chẳng đem lại lợi lộc gì cho họ mà còn góp phần đẩy một số con người đến tận cùng đau khổ, đến ranh giới giữa cuộc sống và cái chết. Hồi bé, chỗ tôi sống có một anh có H. Bọn trẻ con cứ thấy anh đó là lại trêu chọc đủ kiểu. Cũng có một số bạn tốt bụng đứng ra bảo vệ anh đó những chỉ là số ít, còn lại vẫn hùa theo bọn trẻ hư. Ngay từ nhỏ, chúng ta đã được hưởng sự giáo dục của cha mẹ. Nhưng sự giáo dục đó có thể không đầy đủ vì những tư tưởng, những quan niệm giáo điều mang tính kỳ thị với những người kém may mắn.

Đã có nhiều tấm gương người có H trong những năm qua là những người giàu nghị lực sống, tinh thần quyết tâm vượt khó của họ thì ngay cả người khỏe mạnh cũng phải học hỏi. Còn đó rất nhiều tấm gương người có H không đầu hàng nghịch cảnh, khát khao phấn đấu vươn lên để trở thành người có ích cho xã hội. Họ rất biết mình biết người, họ biết thân thể họ không được như người khác, họ biết rằng họ có nhiều điểm yếu. Nhưng họ không đầu hàng số phận, họ  biết phát huy thế mạnh của mình. Họ rất đáng quý, đáng để chúng ta yêu mến hơn nhiều so với những người kỳ thị họ. Đó chính là tình yêu thuần khiết, vô tư nhất, không gì có thể sánh bằng. Đó là từ “yêu” mà chúng ta có thể dễ dàng nói ra nhất nếu chúng ta có tấm lòng và có trái tim – một tình yêu khôngđiều kiện và không vụ lợi.

Trong xã hội đương đại, vấn đề người sống chung với H đang có những bước phát triển tích cực. Nhiều chương trình cho người có H được triển khai, nhiều trung tâm dạy nghề, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng thu nhận người có H được mở ra, đem lại cho người có H cơ hội được đóng góp khả năng, sức lực của mình cho gia đình, cho xã hội. Bản thân người có H cũng rất mong muốn được lao động, tuy sức khỏe và khả năng của họ không bằng người bình thường nhưng họ vẫn có thể làm ra của cải vật chất, trước hết vì chính họ, sau đó vì gia đình, vì đất nước. Cộng đồng Việt Nam, nhất là lớp trẻ ngày nay, đang dần hiểu đúng về căn bệnh AIDS và về những người có H nên cũng đã giảm sự kỳ thịvới họ. Các em học sinh, sinh viên ngày càng có nhiều hoạt động chung tay giúp đỡ người có H tự tin hòa nhập với cuộc sống. Đó là thành công đáng ghi nhận, thể hiện xã hội ngày càng mở ra nhiều cơ hội cho người có H hơn. Tuy nhiên, vấn đề giải quyết việc làm cho người có H còn nhiều hạn chế. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp chưa thật sự muốn sử dụng người có H, vì vậy nhiều người có H vẫn khó tìm việc làm. Có những người có trình độ cao đẳng, đại học những vẫn khó khăn để tìm một công việc đúng với khả năng của mình, chỉ vì họ là người có H.

Đã đến lúc cả động đồng cần chung tay góp sức để những người có H có cơ hội thể hiện mình trong cuộc sống, để họ có thể đóng góp cho gia đình và xã hội. Và hơn ai hết, các bạn – những người có H hãy cố gắng sống mạnh mẽ, hãy sống vì chính bạn và vì những người mà bạn yêu thương !

Đinh Thành Trung