Tôi nhớ mãi ngày đầu tiên gặp chị, khi ấy chị ngồi co ro ở ghế đá công viên với bộ quần áo mỏng manh và gương mặt buồn rười rượi.
Tôi nhớ mãi ngày đầu tiên gặp chị, khi ấy chị ngồi co ro ở ghế đá công viên với bộ quần áo mỏng manh và gương mặt buồn rười rượi. Theo thói quen công việc, tôi đến gần để gợi chuyện mong được hiểu hơn về chị nhưng cho dù tôi có nói gì đi nữa chị cũng chỉ lặng im. Với kinh nghiệm tiếp cận lâu nay, tôi biết chắc chắn chị đang gặp phải chuyện gì đó.
Hôm sau dù không phải lịch tiếp cận của mình nhưng tôi vẫn quay lại tìm chị. Lần này cũng vậy, tuy có bớt lạnh nhạt hơn một chút nhưng chị vẫn im lặng không nói nửa lời. Tôi đang định gợi chuyện tiếp thì chị có khách mời đi.
Quyết tâm tìm hiểu về chị, tôi đã gần các chị em xung quanh đó để hỏi han thêm thông tin thì được biết chị cũng mới đi làm ở chỗ này. Chị có con nhỏ đang ở quê, chồng chị đang ở Trung tâm cai nghiện. Hoàn cảnh rất khó khăn vừa phải nuôi con và kiếm tiền chăm chồng nên chị mới chọn công việc này. Mới đi làm lại không quen biết ai nên chị sống rất khép mình, ít nói, ít giao lưu cùng những chị em khác.
Hơn một tuần sau, với sự kiên trì của mình, tôi đã xây dựng được lòng tin ở chị. Chị dần cởi mở hơn, chia sẻ nhiều hơn về đời mình. Những câu chuyện giữa chị và tôi ngày một nhiều hơn, nụ cười và những cử chỉ thân thiện của hai chị em dần dần đã trở thành thói quen chứ không ngại ngùng như trước.
Rồi chị cũng kể cho tôi nghe điều làm chị thật sự hoang mang, lo lắng bấy lâu. Chị nghi ngờ bị nhiễm HIV từ chồng. Dù nhiều lần cố gắng nhưng chị vẫn chưa dám đi xét nghiệm để khẳng định chắc chắn. Chị sợ nếu chị bị nhiễm HIV sẽ không còn ai lo cho chồng và con, không đi làm được, không kiếm tiền được. Chị sẽ là gánh nặng tiếp theo cho bố mẹ chị, rồi sự kỳ thị của những người ở quê đối với chị sẽ tăng lên gấp bội…
Thấu hiểu được nỗi niềm của chị, tôi đã chia sẻ với chị tất cả những kiến thức về HIV tôi biết, động viên chị đồng thời hứa sẽ hỗ trợ chị nếu chị muốn tiếp cận với các dịch vụ về HIV. Tôi khuyên chị nên đi xét nghiệm để có kế hoạch chuẩn bị tiếp theo cho tương lai của chị.
Sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng chị cũng đồng ý đi làm xét nghiệm HIV. Dù đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, chấp nhận đối mặt với mọi thứ xấu nhất có thể xảy ra nhưng trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm chị vẫn rất lo sợ và bối rối. Đến ngày hẹn lấy kết quả xét nghiệm, tôi nhận được điện thoại của chị. Chị nói với tôi trong nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc. Chị có kết quả âm tính với HIV. Tôi chưa bao giờ thấy chị vui như thế, cười nhiều như thế. Tôi dường như cũng được hưởng lây niềm vui đó của chị.
Từ ngày ấy, chị dần mạnh dạn hơn. Chị xin tham gia sinh hoạt nhóm và trở thành một thành viên rất tích cực, luôn năng nổ trong tất cả các hoạt động của nhóm. Hễ thấy chị em mới là chị nói chuyện, làm quen và hỗ trợ những chị em ấy với tình cảm chân thành của những người đồng cảnh.
Cuộc sống của chị giờ đây đã được ổn định hơn. Chị đã đón con gái về cùng sống với chị. Chị cũng đã tích lũy được một ít tiền, mua sắm được một số vật dụng cần thiết. Thỉnh thoảng chị lại nói với các chị em, đặc biệt là những chị em mới tham gia nhóm “Hãy mở lòng mình với người khác và người khác sẽ mở lòng lại với mình”.
Thanh Thủy