Tôi thật sự hạnh phúc khi biết đến website này. Tôi chỉ thử vận may của mình thôi nhưng cảm thấy mình được an ủi rât nhiều khi biết rằng tôi không cô đơn như tôi vẫn nghĩ.
Tôi thật sự hạnh phúc khi biết đến website này. Tôi chỉ thử vận may của mình thôi nhưng cảm thấy mình được an ủi rât nhiều khi biết rằng tôi không cô đơn như tôi vẫn nghĩ. Tôi đã rất phấn khích khi đọc những câu chuyện của người khác vì đâu đó tôi thấy bóng dáng mình trong những câu chuyện đó. Tôi thích một vài câu chuyện kể về việc sinh ra đã phải sống chung với HIV. Tôi được biết mình nhiễm HIV một tháng sau ngày sinh nhật lần thứ 18 của mình, một vài tuần trước khi tôi trở lại trường đại học tại Mỹ. Tin đó đã không đến với tôi như một cú sốc. Tôi đã nghi ngờ có điều gì đó không ổn sau những suy nghĩ rằng đây chỉ là một việc kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Mẹ tôi đã nói chuyện với bác sĩ khoa Nhi tại văn phòng của ông ấy. Khi mẹ trở về phòng, tôi đang đợi bà, tôi cảm nhận rõ ràng có điều gì đó không ổn. Đó là ngày đầu tiên đánh dấu việc tôi sử dụng thuốc điều trị HIV.
Từ đó, tôi đã dùng thuốc thường xuyên nhưng tôi chỉ đơn giản nghĩ đó là vitamin chữa bệnh thiếu máu và tôi sẽ uống trong một thời gian. Sau hai năm dùng loại thuốc này và tôi không biết đến lúc nào sẽ thôi, tôi đã không thể kiên nhẫn hơn và tôi bắt đầu tò mò. Tôi đã muốn biết chính xác cái được gọi là vitamin kia thực chất là gì mà tôi phải uống suốt hai năm trời. Tôi vào google chỉ để tìm hiểu về loại thuốc mình đang uống, tôi đã rụng rời khi biết đó là thuốc điều trị HIV. Tôi không thể tin nổi.
Tôi nhớ là lúc đó mình đã nghĩ rất nhiều về việc chắc chắn sẽ có lời giải thích nào đó, không thể nào tôi lại bị HIV. Sau hơn một tiếng đồng hồ không thể tập trung được vào làm một lô bài tập, tôi động viên bản thân mình rằng đó chỉ là đơn thuốc để điều trị một thứ bệnh khác. Nhưng thật không đơn giản chút nào để loại bỏ suy nghĩ tôi đang nhiễm HIV ra khỏi tâm trí. Đêm hôm đó, sau hàng giờ trằn trọc mất ngủ, tôi đã khóc, tôi đã cầu xin Chúa rằng tôi có thể bị bất cứ bệnh gì chứ không phải là HIV. Cuối cùng, tôi ra khỏi giường, lên phòng bố mẹ ở trên gác vào lúc nửa đêm để làm rõ về loại thuốc tôi đang dùng.
Khi tôi hỏi, mẹ tôi đã chối, bà bảo loại thuốc tôi đang dùng là thuốc điều trị HIV nhưng bà mua để cho tôi dùng chỉ vì bệnh thiếu máu của tôi. Tôi đã tin bởi vì điều này đã phủ nhận được nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi. Nhưng điều cuối cùng tôi muốn nghe ở đây là tôi bị nhiễm HIV.
Cả một thời gian dài, tôi đã cố gắng phủ nhận, nhưng ý nghĩ luôn ở trong đầu tôi, đặc biệt khi tôi nghe mọi người nói bất cứ thứ gì liên quan đến HIVAIDS. Sau một thời gian, tôi đã bắt đầu nhận ra những dấu hiệu, bố mẹ tôi cũng uống cùng một loại thuốc như tôi nhưng họ không bị thiếu máu. Khi đến thăm đài tưởng niệm Magic Johnson, anh tôi nói rằng Magic Johnson trông khỏe mạnh mà vẫn nhiễm HIV và tất cả là lời nói dối, bệnh nhân AIDS không thể sống lâu và mẹ tôi đã phản ứng với lời nhận xét đó.
Câu trả lời thật sự đã đến vào một ngày, khi tôi đang học bài và phòng kế bên có Tivi mà cửa đang mở. Tôi nghe lỏm được về một dịch vụ nhà thờ, thấy mẹ đang xem một chương trình nói về sự cầu nguyện cho những đứa trẻ bị ốm, đặc biệt là những đứa trẻ bị bệnh khi sinh ra. Khi đến đoạn ngài cha sứ nói nếu con của bạn bị ốm, hãy đặt bàn tay lên đứa con của bạn …mẹ tôi ngay lập tức chạy ào sang phòng tôi để cầu nguyện cho tôi và khi tôi hỏi vì sao mẹ lại cầu nguyện, sau khi tôi đã nghe lỏm được toàn bộ chương trình TV. Mẹ nói để Chúa đem đến sự khôn ngoan cho tôi trong kỳ thi.
Và đây cũng chính là điều tôi nói với mình khi đến lúc đối diện với sự thật. Và rồi, vào một ngày bố mẹ gọi tôi đến phòng họ và nói cái điều tôi đã nghi ngờ từ lâu, rằng tôi bị nhiễm HIV.
Bố mẹ tôi đã không thể ngờ rằng tôi có thể đối diện bình thản với sự thật tồi tệ này như thế. Họ cứ nghĩ tôi sẽ phát điên khi nghe tin này. Nhưng tôi nói với bố mẹ rằng, tôi đã đoán và tôi biết, tôi chỉ không bao giờ thực sự chấp nhận thôi. Tôi đã hi vọng rằng tôi sai. Tôi đã hi vọng rằng ngày đó sẽ không bao giờ đến. Tính đến cái ngày hôm đó là 9 tháng, và đã là 8 tháng kể từ khi tôi bắt đầu cuộc sống của riêng mình. Tôi học cách uống thuốc đúng giờ, thực hiện đúng hướng dẫn, làm thẻ bảo hiểm sức khỏe và tìm những lời khuyên chuyên môn, những việc đó đang là một phần trong cuộc chiến đấu khó khăn với cái điều mà tôi không bao giờ muốn có. Nhưng tôi có thể chia sẻ chân thành rằng thời gian đã xoa dịu dần nỗi đau và thực sự thì tôi thường quên rằng mình đang nhiễm HIV. Tôi khỏe mạnh như tôi vốn vậy, cơ thể tôi, thuốc men và nhất là tôi đang chiến đấu. Không có chút nghi ngờ nào cả, tôi tin rằng lời cảm ơn lớn nhất dành cho vị cứu tinh của tôi là Chúa, người đã cứu tôi và tôi tin người sẽ tiếp tục bên tôi.
Niềm mong ước của tôi là trở thành bác sĩ, có người yêu và lập gia đình sẽ chắc chắn đến. HIV là bất cứ cái gì đó nhưng không là án từ hình cho tôi, nếu có một thứ gì đó nó làm tôi thức tỉnh để ngồi dậy và ghi lại về món quà tuyệt vời, đó sẽ là món quà mang tên “Cuộc sống”, món quà mà nhiều người đã không có hoặc sớm đánh rơi. Chính vì thế, tôi thật lòng mong muốn các bạn đang sống chung với HIVAIDS hãy tiếp tục sống một cuộc sống đầy nghị lực, khỏe mạnh, tích cực và hi vọng vào tương lai bởi vì cuộc sống ở trong tay bạn, bạn là người kiểm soát cuộc sống của mình. HIV không kiểm soát cuộc sống của bạn, người kiểm soát chính là BẠN.
Kim Nguyễn
Dịch bài HOPEFUL từ “ Những câu chuyện chung sống cùng HIV”.
Nguồn http://www.avert.org/living-hiv-stories