Trang Chủ Tin tức Tâm sự và chia sẽ Khao khát yêu thương

Khao khát yêu thương

54
0

Tôi dừng lại trên trang web của bạn để tìm kiếm thông tin về HIV/AIDS trên mạng. Tôi đọc rất nhiều lá thư phản hồi đã được đăng. Chỉ mới gần đây thôi căn bệnh thế kỷ này đã làm cho đời sống của tôi xúc động. 

 

Tôi dừng lại trên trang web của bạn để tìm kiếm thông tin về HIV/AIDS trên mạng. Tôi đọc rất nhiều lá thư phản hồi đã được đăng. Chỉ mới gần đây thôi căn bệnh thế kỷ này đã làm cho đời sống của tôi xúc động. Gần đây, tôi đã viết một bức thư cho ai đó về anh bạn này và cách chúng tôi gặp nhau. Tôi muốn gửi một phần của bức thư tôi đã viết cho bạn. Tôi chỉ muốn những người đến thăm trang web của bạn đủ may mắn để khỏe mạnh, để suy nghĩ về những người khác và dù có những nghi vấn và thành kiến về HIV/AIDS thì những người sống chung với HIV vẫn có một trái tim và một tâm hồn khao khát yêu thương. Nếu chúng ta chỉ cần mở lòng để trải nghiệm những gì họ đã đi qua thì tất cả chúng ta sẽ sống trong một thế giới khác. Một thế giới bao dung hơn và dịu dàng hơn!

Đó là một buổi tối thứ bảy. Tôi đang ngồi trước màn hình máy tính. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho những gì tôi vừa nhìn thấy. Đó là tấm ảnh một thanh niên khoảng gần 30, với đôi mắt đen nâu, đang nhìn tôi như thể anh ta thực sự hiểu thấu tôi. Một khuôn mặt nghiêm nghị và một nỗi đau buồn u uất. Ánh mắt ám ảnh của anh ta làm tôi rùng mình. Tôi cảm thấy một nỗi đau đớn, một nỗi mất mát và sự cô đơn đến tột cùng. Tôi ngồi lặng nhìn anh ta trên màn hình, bị cuốn vào sâu hơn những con sóng đau khổ trong đôi mắt anh ta. Nỗi đau của anh ta như hiện hữu nơi đây, tôi có thể nhìn thấy, cảm nhận và chạm vào nỗi đau đó. Tôi muốn ôm lấy anh ta trong vòng tay để an ủi và chia sẻ cùng anh. Mặc dù tôi chưa hề đưa ra lời mời trò chuyện với anh nhưng giờ đây tôi biết nên làm như vậy.

Anh tên là Peter và anh kể tôi nghe câu chuyện cuộc đời anh. Anh nói như một đứa trẻ, đơn giản, đôi khi bằng một thứ tiếng Anh chưa chuẩn khi cố gắng diễn giải bản thân. Anh nói về ngày sinh của mình, thời thơ ấu, thời thiếu niên rồi khi trưởng thành. Anh kể tôi nghe những bí mật, những mơ ước, tâm huyết và mong muốn của mình. Chúng tôi nói chuyện rất lâu trong đêm mà không để ý đến thời gian đang dần trôi. Chúng tôi như đã bước vào một thế giới khác ở nơi không có thời gian. Tôi như bị cuốn hút vào câu chuyện của anh ta, tôi cũng kể cho anh nghe câu chuyện của mình. Khi tôi lắng nghe anh, tôi bắt đầu nhận ra một sự thật đau lòng. Anh nói với tôi về nỗi buồn đau tủi nhục của mình, tiết lộ với tôi nhũng điều độc ác và tàn nhẫn đến mức không thể hình dung được. Trong thời thơ ấu của mình anh đã bị một người họ hàng lạm dụng tình dục.

Nhưng đó chưa là gì so với sự thật phũ phàng sau đó. Không ai tin rằng người thân của anh ta lại có thể làm những điều ghê tởm như vậy. Anh ta chịu đựng một mình vết thương lòng và sự đau khổ trong nhiều năm. Không ai tin anh ta. Không ai bảo vệ anh ta. Anh ta nói với tôi rằng 12 năm trước anh đã được chẩn đoán là nhiễm HIV. Không chút đắn đo, anh bình tĩnh nói với tôi rằng anh biết rất rõ cuộc sống của mình có thể bị cắt ngắn đi vì căn bệnh thế kỷ này. Anh nói sống trong nhà mình anh phải ăn bằng đĩa giấy, những dụng cụ bát đũa bằng nhựa và uống bằng ca giấy, trong khi những người khác thường dùng những đồ dùng mạ bạc của Trung quốc rất đẹp. Bố mẹ đẻ của anh cũng bỏ rơi anh trong khi anh cần họ hơn bao giờ hết. Anh nói về đời sống hôn nhân ngắn ngủi của mình. Vợ anh ta co dúm mỗi khi anh cố gắng ôm hôn cô và cuối cùng luôn yêu cầu anh ta đừng đụng chạm vào cô mỗi khi ở bên nhau. Cả nhiều người bạn thân của anh giờ gặp anh cũng bước ngang qua đường tránh né anh. Anh không được phép ôm hôn bất kỳ đứa trẻ nào trong gia đình đông đúc của mình vì họ sợ rằng anh sẽ lây nhiễm cho chúng. Chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân mình lại cảm thấy vô cùng xúc động vì nỗi đau đớn của một con người quá lớn.

Anh bảo: “Bạn cho tôi ôm hôn con bạn, được chứ ? Bạn có sợ khi ôm tôi? Bạn cảm thấy thế nào khi được ôm hôn thật chặt, được cảm thấy gần gũi và thương yêu? Tôi chưa bao giờ được phép làm điều đó. Bạn hãy chia sẻ với tôi về niềm vui khi bạn được ôm hôn những đứa trẻ trong gia đình. Thật giản đơn, anh đã dạy cho tôi một bài học lớn nhất mà tôi chưa từng được học. Anh đã cho tôi món quà quý giá nhất mà tôi sẽ giữ mãi. Tôi ngồi bất động sau cuộc trò chuyện trước màn hình máy tính, những câu hỏi của anh dường như vẫn xuất hiện trước mặt tôi. Những người sống chung với HIV và tất cả chúng ta vẫn có một trái tim và một tâm hồn khao khát yêu thương và thế giới của chúng ta sẽ bao dung hơn, dịu dàng hơn!

Viết theo Heart and Soul
Đặng Anh Tuấn