“Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó” đó là phương châm sống mà nhiều người đã chọn cho mình. Nhiều người nhiễm HIV cũng đã không khuất phục trước bệnh tật, không gục ngã, vươn lên để khẳng định rằng mình sống không chỉ vì cá nhân mà còn biết sống vì người khác. Thông điệp của hai người phụ nữ, một người Việt Nam và một người nước ngoài đó là chị Đoàn Thi Khuyên và của chị Karuna ở Môritani cũng là minh chứng cho phương châm sống như thế.
Đoàn Thị Khuyên: Không được gục ngã!
Em sinh năm 1982, là trưởng nhóm “Sống tích cực Hải Phòng”, một trong những nhóm hoạt động truyền thông phòng chống HIV/AIDS tại thành phố Hoa Phượng Đỏ. Năm 21 tuổi, em lấy chồng và một năm sau sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Khi chồng thú nhận sử dụng ma túy và nhiễm HIV, cùng lúc nhận được kết quả xét nghiệm mình và đứa con trai cũng dương tính với HIV, em như thấy cánh cửa cuộc đời đóng sập. Sống với nhau được hơn một năm thì chồng mất. Đây cũng là lúc, kinh tế gia đình khánh kiệt. Nhiều đêm, bế con trên tay, nhìn con khóc mà lòng em đau đớn, xót xa. Em thầm nhủ không được gục ngã, phải gắng sống để nuôi con.
Em đã xây dưng “Nhóm sống tích cực Hải Phòng”, tư vấn và khuyến khích sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, tuyên truyền về lợi ích của xét nghiệm HIV và điều trị ARV , thường xuyên đi cơ sở để phát bao cao su cho những người có nguy cơ nhiễm HIV như gái mại dâm, đồng tính nam, lái xe đường dài, nam công nhân xa nhà. Nhóm em gây quỹ với số vốn hơn 100 triệu đồng, hỗ trợ 35 thành viên phát triển kinh tế thông qua mô hình chăn nuôi, mở xưởng may, buôn bán nhỏ…phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh từng thành viên.
Karuna: Mọi người đều có quyền bình đẳng!
Mình đã dùng heroin , lại nhiễm HIV và viêm gan C do dùng chung bơm kim tiêm. Bây giờ mình đang điều trị Methadone và dùng thuốc kháng vi rút (ARV). Mình đang sống một cuộc sống lành mạnh và là một giáo dục viên đồng đẳng đầu tiên của một tổ chức phi chính phủ địa phương. Trước đây, cả tổ chức phi chính phủ mà mình tham gia cũng phải đối mặt với kỳ thị và phân biệt đối xử vì đã sử dụng nhân viên là người nghiện ma túy.
Bây giờ mình là đại diện cho phụ nữ sống chung với HIV ở Mauritanie, vùng Tây Phi và tham gia vào các hội nghị quốc tế và khu vực. Thông điệp của mình là không bao giờ bỏ cuộc! Tất cả chúng ta đều là con người và có quyền bình đẳng. Chúng ta cần chiến đấu và làm cho mọi người nhận ra rằng mọi người đều có quyền bình đẳng!
Như vậy có thể nói rằng, bằng nghị lực con người thì không khó khăn nào không thể vượt qua và chỉ khi vượt qua chúng ta mới thấy hết ý nghĩa và giá trị của cuộc sống. Xin tôn vinh những người nhiễm HIV nói chung và phụ nữ nhiễm HIV đã dũng cảm không chịu gục ngã, đứng lên sống vì bản thân, gia đình và cộng đồng.
NGƯT. BS Đặng Văn Khoát