Đó là một buổi chiều đầu tháng sáu, khi tôi có dịp cùng với bạn bè đi du lịch biển Sầm Sơn,Thanh Hóa. Dạo bước trên cát ngắm ánh hoàng hôn, nhìn từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ, tôi hồn nhiên, vô tình đi lướt qua chị mà không nhận ra
Anh còn nhớ không vào buổi chiều hôm ấy,
Sau tiếng trống tan trường hai đứa mình chia phôi..
Chân dạo bước trên vỉa hè con phố,
Anh nắm tay em nói khẽ: Sắp xa rồi..!
Hàng phượng vĩ rực đỏ màu nhung nhớ.
Anh ngắt vội vàng cánh phượng cài tóc em
Chẳng nói được gì, ve sầu kêu cũng hiểu,
Sau ba tháng hè anh lại gặp em!
Đó là một buổi chiều đầu tháng sáu, khi tôi có dịp cùng với bạn bè đi du lịch biển Sầm Sơn,Thanh Hóa. Dạo bước trên cát ngắm ánh hoàng hôn, nhìn từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ, tôi hồn nhiên, vô tình đi lướt qua chị mà không nhận ra. Nhưng cũng vẳng bên tai ai đó đang gọi mình, tôi ngoảnh lại: Ồ, chị gái ngày nào mà tôi đã gặp.Hai chị em lâu ngày gặp nên tay bắt mặt mừng. Chúng tôi ghé chòi gần đó và ngồi trò chuyện. Ký ức buổi gặp đó lại dội về. Chị vẫn như ngày nào, vẫn đôi mắt buồn như có chút gì xa xăm, gợi nhớ, làm tôi bâng khuâng mãi. Nhưng tôi cũng hiểu chị đang nghĩ gì.Hơn sáu năm, làm công tác xã hội trong linh vực HIV cũng là hơn sáu năm tôi cảm nhận được số phận của nhiều mảnh đời bất hạnh nhưng đầy nghị lực và tràn trề sức sống. Có lẽ không bao giờ và cũng sẽ chẳng bao giờ tôi có ý nghĩ sẽ đặt bút để viết lên câu chuyện đầy nước mắt này. Nhưng đêm nay..
Năm 2002, khi chị mới 17, tuổi học trò ngây thơ và trong sáng, chị cảm mến và yêu chàng trai hơn mình 01 tuổi đang học lớp cuối cấp cùng trường. Tình yêu của họ chất chứa nhiều hứa hẹn, sau chia tay chị còn viết thơ gửi cho anh:
Anh còn nhớ không vào buổi chiều hôm ấy..
Sau buổi đó, hai anh chị không gặp nhau và cũng ít liên lạc, không có điện thoại như bây giờ, và anh cũng miệt mài ôn tập để thi đại học. Hai người thỉnh thoảng hỏi thăm qua thư từ. Niềm vui cũng đến, ngày anh đậu đại học chị mừng lắm. Nhưng niềm vui chưa dứt, chị nhận được tin báo anh đã mất trong vụ tai nạn giao thông khi đi làm thủ tục nhập trường. Chị đau đớn và nghĩ như mất đi tất cả, niềm yêu thương, an ủi từ phía anh giờ chỉ còn là ký ức đầy nước mắt. Từ ngày đó, chị lao đầu vào việc học như để quên đi quá khứ đau buồn.
Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, năm 2008 chị ra trường với tấm bằng Đại học Sư phạm và về công tác tại trường gần nhà. Tình yêu của chị lại một lần hé nở. Chị yêu anh cùng xã làm nghề hảng hải. Công việc của anh cũng bận rộn, nay đây mai đó nên hai người cũng ít được gần nhau. Sau một năm tìm hiểu, anh chị cũng tổ chức đám cưới với sự tham dự của anh em, bạn bè. Ai cũng vui, cũng mừng cho đôi uyên ương. Và hạnh phúc hơn, sau hơn một năm anh chị đón cô con gái đầu lòng.
Chẳng hiểu sao số phận trớ trêu. Khi con gái được gần 02 tuổi, trong một trận ốm cháu bé bị thiếu máu nên cần truyền máu. Anh và chị hối hả làm thủ tục để được truyền máu cho con. Với anh chị nó là tất cả. Khi cókết quả,bác sĩ cho gọi hai người vào phòng và trò chuyện. Qua một hồi tư vấn và trấn an của bác sĩ, tai hoạ như ập đến khi bác sĩ báo kết quả xét nghiệm máu của hai anh chị dương tính với HIV. Cả hai người bần thần, không nói nên lời, chị đã khóc rất nhiều,dù chồng chị có trấn an chị như thế nào. Tất cả mọi việc của con gái anh chị gửi gắm đứa em chồng lo giúp. Hai người trở về nhà. Lúc đó, chị như không tha thiết gì với cuộc sống nữa. Chị khóc và tự hỏi: Tại sao lại như vậy? Anh cũng không nói nên lời và cũng không biết giải thích như thế nào để chị hiểu.
Sau một đêm thức trắng, chị đã nghĩ rất nhiều, nghĩ về tương lai và áp lực ở phía trước. Trước khi vào viện với con, chị nhìn anh và nói một câu: “Đây là chuyện bí mật chỉ có em và anh biết nên anh đừng nói với ai về việc này và trong thời gian này”. Lúc này, anh bật khóc và ôm lấy chị nói câu: “Anh xin lỗi”.Chị vào viện, sức khỏe con chị cũng dần ổn định. Và chị nhận được dòng tin nhắn của anh: “Em à, anh xin lỗi. Giờ anh phải đi làm, Công ty gọi. Em ở nhà chăm con nhé. Anh yêu em và con nhiều”.
Cách ngày anh đi được 15 ngày, tàu anh trở về là một tin bi thảm với chị. Anh đã mất. Chị nghe thuyền trưởng kể lại: “Do trong lúc đánh cá, anh không kịp ném quả mìn cầm trên tay sớm nổ”. Chị đau đớn nhìn thi hài không còn nguyên vẹn của anh. Một lúc nhận 03 nỗi đau, con ốm chưa khỏi, lại mang trong người bệnh tật và sự ra đi của anh nữa.
Thấm thoát đến giờ cũng đã sáu năm trời, may thay từ khi nhận ra con chị không bị nhiễm và chị đã nỗ lực tìm hiểu cách chăm sóc con. Con gái chị giờ chuẩn bị lên lớp 2 rồi. Tất cả niềm hi vọng chị đặt vào nó. Và cố gắng sống để ở bên con, chăm sóc cho con được ngày nào là hạnh phúc của chị. Giờ với chị, chị nghĩ diều đó quá bình thường, miễn sao mình biết chăm sóc sức khỏe cho bản thân, sống lạc quan và tuân thủ điều trị thuốc là chẳng sao hết.
Lúc này, tôi thấy vui cho chị khi chị sống cho con như vậy. Đúng là không có nỗi đau nào mà không có lối thoát cả. Tôi phục chị, một người phụ nữ tràn đầy nghị lực. Chị vẫn ngồi và nhìn về phía biển như đang mong đợi một điều gì đó. Tôi sót xa tuy lòng tôi tự nhủ: “Mong ai có nỗi đau hãy sống yêu đời như chị nhé”.
Vi Quang Lịch