Trang Chủ Tin tức Tâm sự và chia sẽ MỘT THỜI ĐỂ NHỚ, NHỮNG NGƯỜI KHÔNG QUÊN!

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ, NHỮNG NGƯỜI KHÔNG QUÊN!

113
0

Từ đầu năm 1990, Chương trình Tình nguyện viên Liên Hợp Quốc (UNV) đã mở văn phòng tại Việt Nam. Số tình nguyện viên (TNV) của UNV hiện nay đã tăng gấp ba lần so với thời kỳ đầu. Số TNV trong nước cũng tăng lên khá nhiều, chiếm 50% tổng số TNV của chương trình.

0020-2015

Các TNV của UNV hoạt động trên nhiều lĩnh vực và không quản ngại vất vả đến những vùng sâu, vùng xa, chia sẻ khó khăn với đồng bào địa phương, và cung cấp những kiến thức và kinh nghiệm làm ăn, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Một số TNV đã tham gia chương trình GIPA. GIPA là một   chương trình nhằm, thúc đẩy sự tham gia lớn mạnh hơn của những người sống chung với HIV (NCH).

Tôi có  may mắn làm việc cùng với nhiều TNV của UNV. Một trong những thanh niên TNV đó là anh Phan Thanh Trung, TNV quốc gia làm việc với GIPA. Xin giới thiệu với các bạn những chia sẻ của anh về ký ức của một TNV Việt Nam. Đó cũng là ký ức về một thời để nhớ và những người không quên.

0030-2015a

“Ngay khi còn học ở trường trung học, tôi đã dành thời gian vào các hoạt động xã hội tại trường và trong cộng đồng. Tôi và  các bạn học  đã tham gia Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh ở  Hà Nội. Chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho trẻ em trong hoàn cảnh khó khăn, hiến máu cho bệnh nhân và giúp xây dựng nhà ở cho người nghèo. Tôi còn tình nguyện tham gia duy trì giao thông trên các đường phố Hà Nội trong giờ cao điểm. Tôi cảm thấy thực sự vui mừng khi đường phố không ùn tắc giao thông. Việc làm là rất nhỏ bé so với việc làm của các thế hệ TNV đi trước, nhưng tôi cảm thấy rằng mình  đã có thể  làm một cái gì đó cho cộng đồng. Hoạt động tình nguyện và mong muốn đóng góp công sức nhỏ nhoi để phát triển xã hội của mình đã là một phần cuộc sống của tôi trong một thời gian dài. 

“Một hôm, tôi đọc trang web của UNV tại Việt Nam và biết UNV đang tìm kiếm một TNV quốc gia cho dự án GIPA. Nhận ra rằng đây là một vị trí thích hợp đối với mình và một cơ hội tốt để tìm hiểu thêm về cuộc sống thực tại, tôi đã tự tin làm đơn xin  tham gia UNV. Mong muốn của tôi đã trở thành sự thật khi cán bộ chương trình UNV thông báo cho tôi là tôi đã được tuyển chọn. Tôi đã  choáng ngợp với niềm vui nhưng cũng lo lắng về công việc đang chờ phía trước. Tôi sẽ phải làm việc với những người sống chung với HIV (NCH). Đến lúc đó, tôi đã đọc rất nhiều về HIV/AIDS nhưng tôi chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ nói chuyện hoặc làm việc với những NCH. Bất cứ khi nào nói về HIV và AIDS, hầu hết trong đầu một số người xuất hiện ngay lập tức hình ảnh của ma túy, mại dâm  với những cơ thể gày gò, ốm yếu của NCH.

“Tuy nhiên, sự băn khoăn của tôi biến mất khi tôi làm việc với những người sống chung với HIV trong văn phòng GIPA. Họ chia sẻ với tôi những  kiến thức thực tế và thực sự hữu ích về hoạt động của các nhóm tự lực của NCH tại Hà Nội. Ngay sau đó, tôi cùng các bạn TNV đi thăm nhiều nhóm NCH tại Hà Nội. Ở khắp  nơi tôi đến, tôi đã vui với nụ cười thân thiện của thành viên các nhóm. Chúng tôi được chào đón như những người bạn thân và nghe chia sẻ câu chuyện về cuộc sống của các bạn. Những câu chuyện xúc động với những kỷ niệm buồn của quá khứ nhưng cũng sáng lên với hy vọng cho một cuộc sống tốt hơn cho NCH.

“Tham gia cộng đồng TNV của UNV, tôi cũng có cơ hội để tham dự các sự kiện về HIV/AIDS tại trường học và cộng đồng và tìm hiểu nhiệt tình của những NCH. Con đường dài và khó khăn chưa bao giờ ngăn cản họ đến đúng giờ, tham gia những sự kiện, chia sẻ với người dân địa phương và các em học sinh tất cả mọi thứ họ biết về HIV. Thuyết trình của họ, bài hát và kịch của họ làm cho khán giả ngạc nhiên. Nỗ lực của họ nhằm mục đích thay đổi suy nghĩ của cộng đồng về NCH.

“Mặc dù rất bận rộn với tư vấn và chăm sóc cho những NCH khác trong cộng đồng, họ đăng ký dự các khóa học kỹ năng cơ bản IT do  GIPA tổ chức. Phụ nữ trong huyện Gia Lâm và Đông Anh siêng năng đi một chặng đường dài đến dự lớp mặc dù thời tiết lạnh lẽo. Kết quả học và thái độ năng động của họ được các giáo viên công nhận . Không phải cho đến khi bạn sống và làm việc với NCH bạn mới có thể hoàn toàn hiểu vấn đề riêng của bạn. Tôi đã thay đổi từ có  thiện cảm với các bạn NCH  đến  tôn trọng các bạn. Tôi đã học được rất nhiều bài học cần đưa vào hành trang cuộc sống của tôi.
0030-2015b
Phan Thanh Trung và các tình nguyện viên khác trong ngày
kỷ niệm Tình nguyện Quốc tế 2008 ở Hà Nội. Ảnh của UNV 

 “Làm việc với GIPA, tôi cũng  có cơ hội gặp  nhiều chị cán bộ của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tại cơ sở. Với trái tim của người bà, người mẹ và người chị em, các chị hỗ trợ cho các  TNV của UNV và trong các hoạt động truyền thông tại trường học và cộng đồng. Các cô, các chị đưa chúng tôi đến thăm gia đình của NCH đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn. Họ cũng sẵn sàng để dành thời gian của họ chia sẻ kinh nghiệm công việc cộng đồng của họ với  những người thanh niên như tôi.

“Là  một TNV quốc gia của UNV, tôi có cơ hội làm việc với nhiều TNV ở các tổ chức quốc tế khác nhau. Cho dù có sự khác biệt trong ngôn ngữ, văn hóa và quốc tịch, họ để lại cho tôi ấn tượng lâu dài về giá trị của TNV. Làm thế nào tôi có thể quên những ngày tôi đứng trên trên sân khấu với bạn bè nước ngoài, những người có H, những người khuyết tật. Tôi cũng không thể  quên những khi tôi làm phiên dịch để chuyển tải thông điệp của những NCH cho bạn bè nước ngoài hoặc những ngày chúng tôi lên kế hoạch cho chương trình giao lưu. Tôi vẫn nhớ “Cho tình yêu cuộc sống ” trong năm 2006,  sự kiên “Bình đẳng và hội nhập” trong năm 2007 và “Tình nguyện! Kết nối để Chia sẻ” trong năm 2008. Những kỷ niệm đó sống động trong tâm trí của tôi với rất nhiều cảm xúc. Đây là một phần không thể nào quên trong cuộc đời của bản thân mình và các TNV khác của UNV!

“Nhiều bạn trẻ hỏi tôi làm thế nào để trở thành một TNV của UNV và câu trả lời của tôi là “Bạn nên tìm hiểu càng nhiều càng tốt từ cuộc sống thực tại  để tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Đó là một cơ hội và một nền tảng quan trọng cho việc trở thành một TNV của  UNV. Đối với bản thân mình, những năm là TNV sẽ là ký ức trìu mến nhất của tôi. Tôi chắc chắn sẽ mang theo mãi ký ức đó trong cuộc sống của mình. Tôi sẽ giữ mãi niềm tự hào là một TNV, một thành viên của UNV Việt Nam.”

Đọc lại những dòng tâm tư và chia sẻ, trong ký ức của tôi lại sống động những năm tháng cùng làm việc với bạn Phan Thanh Trung, một TNV tâm huyết, một thanh niên năng động và sáng tạo trong hoạt động xã hội và nhân văn.

                                                                        BS Đặng Văn Khoát

                    Viết theo “Sharing from a UNV volunteer of GIPA project in Ha Noi”

                                                         của Phan Thanh Trung và một số tài liệu khác