Tina Middleton bị nhiễm HIV từ người bạn tình với chứng máu khó đông, khi cô ấy vừa mới 20 tuổi.
Tina Middleton bị nhiễm HIV từ người bạn tình với chứng máu khó đông, khi cô ấy vừa mới 20 tuổi.
“Tôi đã có quan hệ tình cảm với ai đó bị chứng máu khó đông và tôi đã không biết anh ấy bị HIV cho đến khi tôi mang thai. Tôi đã đi xét nghiệm ngay, và mới đầu, mọi thứ dường như ổn với kết quả âm tính. Tuy nhiên, tháng 3 năm 1992 khi tôi mang thai được 8 tháng, tôi đã đi kiểm tra lần nữa, kết quả là dương tính. Đó là cái tin tồi tệ nhất.
“Tôi không nói cho ai cả. Điều tôi tập trung chính là vượt qua giai đoạn mang bầu. Tôi không biết nhiều về HIV trong thời kỳ mang thai và khi tôi sinh con, tất cả các nhân viên đều mặc áo choàng và đeo khẩu trang. Điều đó thật khủng khiếp. Mọi người đã không biết mổ đẻ là an toàn hơn, nên tôi đã đẻ thường, và sau đó họ đưa tôi về phòng bệnh của mình, cách xa các bà mẹ khác. Tôi đã phải nói với mẹ tôi và người bạn thân nhất của mình bởi vì họ đã muốn biết vì sao các y tá đều phải đeo khẩu trang. Họ đã sốc và tôi không thể trấn an họ vì tôi cũng không biết nhiều. Thái độ lúc đó là “Hãy im lặng và đừng nói cho ai khác”
Những tháng sau khi con trai Adam của tôi sinh ra thật đáng sợ. Bây giờ nhìn lại, tôi không biết tôi đã vượt qua như thế nào. Tôi muốn tự tử. Tôi chia tay với bạn tình sau đó (không phải là vì HIV) và tất cả những điều tôi đã làm là khóc. Tôi nhìn qua ban công từ căn hộ của mình và nghĩ về việc nhảy xuống đất.
Những người khác tìm thấy tôi tuy tôi không nói gì, một vài người bạn đã không muốn nhận biết tôi. Một vài người khác hỏi liệu tôi có là gái bán dâm
“Khi tôi đến phòng khám HIV, các nhân viên rất tuyệt vời, họ thực sự hỗ trợ nhưng tại thời điểm đó HIV được coi như là một căn bệnh của những người đồng tính nam và tôi là phụ nữ duy nhất ở đó. Tôi cảm thấy rất cô lập và tủi thân.
“Được 5 tháng sau khi sinh con trai, tôi gặp Andrew, người tôi đã biết từ lâu. Anh ấy biết về tình trạng HIV của tôi, anh và gia đình anh đều chấp nhận điều đó. Chúng tôi làm đám cưới và ba năm sau tôi có đứa con trai thứ hai qua việc thụ tinh nhân tạo để tránh truyền vi rút sang chồng tôi. Cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn nhưng người ta bảo tôi chỉ còn sống được tám đến mười năm và tôi sẽ níu kéo cuộc sống của mình.
“Mọi thứ bắt đầu thay đổi vào năm 2001 khi tôi chia tay với Andrew. Tôi nhận ra rằng tôi phải tự lập cho mình và cho các con trai. Và lúc đó, điều trị HIV đã thay đổi. Có thuốc chữa và tôi khỏe manh. Mọi người đã nhận thức rõ hơn, nó không còn là án tử hình nữa.
“Có nhiều năm tôi không muốn nói về việc tôi có HIV, nhưng bây giờ tôi đã cởi mở hơn và tôi không cảm thấy bị cô lập nữa. Tôi đã có vài trận ốm nặng và phải đã phải nói về tình trạng HIV cho bạn bè, họ đã chấp nhận và muốn biết làm thế nào để hỗ trợ tốt nhất cho tôi.
” Sau khi chia tay với Andrew, tôi đã học cách làm để có một mối quan hệ mới. Cách mà tôi tiếp cận trước hết là xem các đối tác tiềm năng như một người bạn nên họ biết tôi là một con người .Tôi chưa bao giờ quan hệ tình dục mà không nói trước với họ nhưng đó quả thực là một áp lực rất lớn. Điều này thật khó và không bao giờ dễ dàng cả. Vào tuần trước khi tôi nói với họ, tôi đã rất khó ngủ vì sợ hãi về việc họ sẽ phản ứng. Tôi luôn lo lắng rằng họ sẽ khinh rẻ mình, mặc dù vậy, trên thực tế, tôi đã luôn may mắn và không một ai trong số họ từ chối tôi.
“Bây giờ tôi đang trong mối quan hê tình cảm lâu dài khác với người bạn tình hiện tại, Martin, thật tuyệt. Trước khi ngủ với nhau, tôi đưa cho anh ấy thông tin và tờ rơi và nói với anh ấy về PEP (điều trị dự phòng sau phơi nhiễm). HIV là một phần cuộc sống của chúng tôi nhưng chúng tôi thực sự ít nói về nó mặc dù anh ấy có cằn nhằn nếu tôi uống thuốc muộn.Thực sự là phiền toái nếu lần nào cũng sử dụng bao cao su. Điều này có nghĩa là, cứ mỗi lần chúng tôi quan hệ tình dục, nó đều hiện lên tâm trí của chúng tôi, và cả hai chúng tôi đều ước là không phải sử dụng. Ngoài điều này ra, nó không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của chúng tôi.
“Tôi sử dụng thuốc điều trị từ 2001 nhưng phải vật lộn với rất nhiều tác dụng phụ. Sau một vài năm, tôi thấy mình kháng hầu hết các loại thuốc. Năm ngoái, tôi quyết định tạm dừng điều trị, đầu tiên tôi nghĩ khoảng ba tháng nhưng cuối cùng là sáu tháng“. Trong suốt thời gian đó, tôi bị viêm phế quản rồi sau đó là một loại viêm phổi được gọi là viêm phổi do pneumocystis hoặc PCP, thường ảnh hưởng đến người nhiễm HIV. Cuộc sống của tôi khi đó khó khăn một thời gian nhưng bây giờ thì tốt hơn, mặc dù mức năng lượng của tôi có thể thấp và tôi vẫn đang phải tiếp tục với vấn đề thở.
“Tôi bây giờ đang sử dụng thuốc mới, và tác dụng phụ đã ổn định. Số lượng CD4 của tôi đã được cải thiện, mặc dù nó vẫn ở mức thấp, và tải lượng virut của tôi đã tốt hơn. Tuy nhiên, tôi không sống bởi mức CD4 của mình mà là cách tôi cảm thấy mình như thế nào. Tôi biết rõ về bản thân mình hơn bất cứ vị bác sĩ nào, và bây giờ tôi cảm thấy khỏe mạnh và thoải mải“. Các con trai của tôi vẫn chưa biết tôi bị HIV, vì thế đó là rào cản tiếp theo. Một phần tôi muốn chuẩn bị kế hoạch để có ai đó hỗ trợ, một phần tôi nghĩ tôi sẽ nói vào thời điểm thích hợp. Đến nay, tôi làm việc cho Terrence Higgins Trust đã được 4 năm, nghĩa là họ đã nhận thức được HIV và các vấn đề liên quan và chấp nhận điều này, do vậy tôi nghĩ nói ra cũng sẽ không có vấn đề gì cả.
“Tôi rất lạc quan về tương lai của mình.Tôi có tài sản thế chấp của mình, tôi yêu cuộc sống và công việc của tôi. Tôi biết, còn có rất nhiều khó khăn phải vượt qua, nhưng tôi còn nhiều điều để sống và nhiều việc để làm. Chia sẻ kinh nghiệm của mình cho những người khác là một điều tốt.
“Tôi thường xuyên ra ngoài và nói chuyện về HIV như một phần công việc của mình và mọi người thường ngạc nhiên khi tôi nói mình đang sống với HIV đã được 15 năm. Nhưng sự thật là bạn không thể đeo một khuôn mặt lên HIV. Nói một cách lạ tai, nếu không vì có HIV, tôi sẽ không là tôi và ở đây như tôi ngày hôm nay”
Người dịch: Kim Dung
(Nguồn: HIV và AIDS câu chuyện của Tina)
http://www.nhs.uk/Conditions/HIV/Pages/Tinasstory.aspx)