Trang Chủ Tin tức Câu chuyện thành công Nếu không vì hai con, tôi đã quyên sinh

Nếu không vì hai con, tôi đã quyên sinh

61
0

Bị nhiễm HIV từ chồng, cuộc sống với chị chỉ có ý nghĩa khi hàng ngày được chăm sóc hai đứa con thơ. Nhưng ngặt một nỗi nhà nghèo quá, đến cái ăn còn khó lo được, vì thế cái lí do để sống tiếp của chị cũng lay lắt như ngọn đèn dầu…

Trong một lần về thăm xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, chúng tôi được nghe một câu chuyện vô cùng xúc động từ anh Bí thư xã Nhân Bình về cuộc sống cơ cực của một người mẹ mang trong mình căn bệnh HIV, hàng ngày vừa chống chọi với bệnh tật vừa mưu sinh từng bữa cơm, manh áo nuôi hai con thơ đến trường ăn học.

 

Ba mẹ con chị Hương với nỗi lo cuộc sống.

Đó là hoàn cảnh đáng thương của chị Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1978). Nói về câu chuyện của chị, chắc cả xã ai cũng biết, có người họ kỳ thị, có người thương cảm cho số phận xót xa, nhưng phần lớn vẫn là khâm phục bản năng của một người mẹ, một người phụ nữ gồng mình chống chọi với căn bệnh “H” để nuôi dạy hai con thơ ăn học.

Thấy có khách đến nhà, chị Hương vội chạy sang nhà hàng xóm mượn mấy chiếc ghế. Nhìn lướt qua, thì ngôi nhà mà gia đình chị đang ở chỉ có chiếc tivi đời cổ và một chiếc quạt là đáng giá nhất. Ngồi tâm sự với chúng tôi, chị không giấu được những giọt nước mặt cay đắng tủi nhục về gia cảnh của mình.

Chị sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời cũng chỉ mong kiếm đủ bữa ăn hàng ngày. Năm 1998 chị kết duyên cùng với anh Phạm Văn Hiền (sinh năm 1974), anh Hiền vốn là người quê Nam Định, nhưng do cha mẹ mất sớm, anh mồ côi nên đến ở nhà với bác ruột của mình ở Hà Nam.

 

Chị Hương chỉ biết trách số phận trớ trêu khó lo nổi cho hai con.

Kết hôn được một năm thì hai vợ chồng anh chi sinh được bé gái đầu lòng là cháu Phạm Thị Huyền. Gia cảnh đôi vợ chồng trẻ quá thiếu thốn, vợ lại mới sinh nên anh Hiền phải chạy vạy làm đủ mọi việc để lo kiếm tiền nuôi vợ con. Cũng nhờ anh Hiền vất vả làm việc nên cuộc sống gia đình cũng đỡ phần nào vất vả hơn.

Năm 2004, chị Hương sinh thêm một bé gái nữa là Phạm Thị Thắm, trong lúc chị mang bầu, anh Hiền đi buôn bán lợn sữa đông lạnh để kiếm thêm thu nhập. Nhưng cũng chính trong thời gian này anh bị một trận ốm “thập tử nhất sinh”. Gia đình đưa anh lên bệnh viện Bạch Mai khám thì nhận được thông tin như sét đánh ngang tai anh bị nhiềm HIV giai đoạn cuối.

Sau đấy, chị Hương cũng xét nghiệm nhưng số phận dường như quá nhẫn tâm khi chị cũng không tránh được việc lây bệnh từ người chồng, lo sợ đứa con trong bụng cũng có nguy cơ dính phải HIV, nên khi sinh ra chị lập tức mang cháu đi xét nghiệm, hi vọng thắp lên với gia đình khi cháu Thắm có kết quả âm tính với “H”.

Ngay sau đó là những chuỗi ngày tủi cực với chị Hương, sinh được cháu Thắm vài tháng thì anh Hiền mất, toàn bộ viện phí khám chữa bệnh cho chồng, nuôi con bằng sữa ngoài để tránh nguy cho con bị nhiễm bệnh từ mẹ đều đổ hết lên đôi vai gầy guộc của chị.

Thời gian đầu biết mình nhiễm “H”, đấy là cả một cuộc thử sức đáng sợ với chị, nhiều lúc chị chỉ muốn quyên sinh đi cho đỡ khổ, đỡ tủi nhục. Nhưng nghĩ đến hai đứa con của mình chị lại nhẫn nhục sống, chống chọi lại với bệnh tật để nuôi con ăn học, nhưng ngặt một nỗi nhà chị quá nghèo, đến miếng ăn hàng ngày chị còn thấy chới với.

 

Hai chị em Huyền và Thăm thường bảo ban nhau học tập.

Chị Hương ứa nước mắt tâm sự: “Thân tôi mang bệnh tật, điều kiện kinh tế thì không có, hàng ngày mong kiếm đủ hai bữa ăn cho các con là tôi vui lắm rồi. Giờ tôi còn sống được lúc nào tôi cố được lúc đó…Nhưng bệnh tật như thế này, không biết tôi đi lúc nào, chỉ lo cho các con mồ côi trong lúc này…”.

Kinh tế duy nhất mà chị bấu víu vào để nuôi các cháu ăn học chỉ là hơn một sào ruộng, ngoài ra chị Hương thi thoảng còn thêu ren, nhưng công thì chỉ được 10 nghìn một ngày, mà một tháng chỉ làm được vài ba bữa. Mỗi lần hai con về xin tiền học, chị lại chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi.

Lúc chồng chị mất, do kinh tế quá khó khăn, căn nhà cũ của chị chỉ là một túp lều dựng tạm, được sự quan tâm của nhà nước và chính quyền địa phương chị được hỗ trợ 50% và vay 50% vốn để xây căn nhà cấp 4. Nhưng số tiền mà chị vay là 8 triệu đồng để xây nhà sau 8 năm vẫn chưa có tiền để trả.

Có lẽ niềm an ủi lúc này của chị chính là hai cháu Huyền và Thắm, cháu Huyền năm nay học lớp 8 nhưng năm nào cũng đạt học sinh khá giỏi của trường, còn cháu Thắm đang học lớp 3 thì cả 3 năm đều là học sinh giỏi toàn diện. Cả hai cháu đều nằm trong lớp được bồi dưỡng học sinh giỏi, nhất là cháu Thắm, số tiền đóng học phí và tiền học thêm luôn là nỗi lo thường trực đối với chị Hương.

Mỗi khi chị Hương bị mệt, cháu Huyền lại đứng lên thay mẹ làm trụ cột gia đình, mặc dù mới học lớp 8 nhưng Huyền đã thông thạo tất cả mọi việc đồng áng như một người phụ nữ thực thụ. Không những thế Huyền còn thay mẹ chăm lo, bảo ban em học tập rất chu đáo.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Minh Tuyền, chủ tịch UBND xã Nhân Bình cho biết: “Gia đình chị Hương là một trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong địa bàn xã, bản thân chị Hương mang trong mình bệnh tật, lại phải nuôi hai đứa con ăn học. UBND xã chúng tôi cũng rất quan tâm và tạo điều kiện cho gia đình chị Hương, nhưng chỉ giúp đỡ được phần nào vì xã cũng còn khó khăn”.

Nghẹn ngào trong dòng nước mắt, chị Hương tâm sự: “Giờ tôi chỉ có ước muốn duy nhất là sống sao cho khỏe để nuôi hai con ăn học, tôi không muốn học tập của hai con mình đứt gánh giữa đường. Nhưng tôi cũng sợ lắm, hoàn cảnh của tôi thế này thì tôi sợ không đủ sức, mà lỡ một mai xa các con, ai sẽ cứu chúng đây…”.

Đức Văn – Duy Tuyên

Nguồn: dantri.com.vn