Tôi gặp em trong một hội thảo về HIV/AIDS. Em đến dự với tư cách là thành viên thuộc nhóm Bạn tình chính của người sử dụng ma túy và bạn tình âm tính của người có HIV tại thị xã Bắc Cạn. Em mặc váy áo người dân tộc thiểu số. Tôi hỏi: “Em là người dân tộc à?” Em cười đáp: “Không, em là người Kinh nhưng vì để có màu cờ sắc áo của vùng Bắc Cạn nên em mặc bộ này thôi”
Tôi gặp em trong một hội thảo về HIV/AIDS. Em đến dự với tư cách là thành viên thuộc nhóm Bạn tình chính của người sử dụng ma túy và bạn tình âm tính của người có HIV tại thị xã Bắc Cạn. Em mặc váy áo người dân tộc thiểu số. Tôi hỏi: “Em là người dân tộc à?” Em cười đáp: “Không, em là người Kinh nhưng vì để có màu cờ sắc áo của vùng Bắc Cạn nên em mặc bộ này thôi”
![]() |
Dù không son phấn gì nhưng các nét trên khuôn mặt Tâm vẫn rất đẹp. (Ảnh: Nguyễn Tâm) |
Trong cuộc trò chuyện, tôi được biết em là Nguyễn Thị Tâm, ở huyện Bạch Thông, Bắc Cạn.Tôi đã xin phép để có thể đưa câu chuyện của em lên báo. Em còn đồng ý đưa hình ảnh của mình ra cộng đồng như một lời cảnh báo: Hãy cẩn trọng không chính bạn sẽ nhiễm HIV.
Tâm kể: Em sinh năm 1986 rồi lớn lên trong một gia đình làm nghề nông. Trời phú cho em chút nhan sắc nên em được lắm kẻ đón người đưa. Nhưng số phận lại không may mắn khi cho em gặp người đàn ông em yêu, cũng là người mang họa đến cho em.Sau 3 năm yêu nhau say đắm, năm 17 tuổi em lấy người đó làm chồng. Chồng Tâm sinh năm 1983 lúc đó làm nghề thợ xây còn Tâm làm ruộng.Tâm chia sẻ: “Lúc lấy về, anh ấy chưa va chạm chơi bời và nghiện ma túy. Lấy nhau được 2 năm thì chồng em đi làm ăn xa ở những huyện lân cận. Rồi chồng em bị chúng bạn rủ rê và sa vào con đường ma túy. Đến năm 2007, anh ấy ốm liên miên mấy tháng.
Người anh mệt mỏi, khi đi viện khám và xét nghiệm máu thì phát hiện bị HIV. Anh ấy suy sụp nhiều, cả em cũng vậy. Em lo lắng lắm, chồng thì bị HIV, mà mình thì không dùng biện pháp phòng ngừa nào. Con em lúc đó còn nhỏ, chỉ mới 2 tuổi. Lòng em ngổn ngang trăm bề. Sau đó, em đi xét nghiệm, lúc đầu kết quả báo âm tính, nhưng bác sỹ nói cần phải xét nghiệm lại sau 3- 6 tháng. Khi xét nghiệm lại thì kết quả cuối cùng là dương tính. Em suy sụp vô cùng, tưởng chừng như cuộc sống thế là hết.
![]() |
Em ngồi bó gối trong phòng, chỉ nghĩ đến cái chết thôi. Rồi em đưa con trai đi xét nghiệm, may mắn thay, cháu không bị nhiễm HIV. Đó là động lực lớn nhất để em tiếp tục sống, làm việc, nuôi con cho nó trưởng thành.
|
Khi cô bạn thân nói có tổ chức ở Bắc Cạn hỗ trợ người nhiễm HIV. Em đã tìm đến và được giúp đỡ rất nhiều. Em thay đổi suy nghĩ rồi em vận động lập ra một nhóm những người đồng cảnh để giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Hiện nay, em được dự án hỗ trợ một phần kinh phí để tham gia giúp đỡ những người bạn tình nhiễm HIV”.
Đến với nhau quả là không dễ dàng gì. Mà lấy nhau thì cần có con. Dù biết là uống thuốc sẽ giảm tỷ lệ lây nhiễm từ mẹ sang con, nhưng không biết may mắn đó có đến với mình lần nữa hay không. Em cũng đã có con rồi. Giờ em chỉ lo sao cho con khỏe mạnh, em cũng ước mình khỏe để nuôi con.
Nguồn: vtc.vn