Trang Chủ Tin tức Tâm sự và chia sẽ NGƯỜI PHỤ NỮ VƯỢT LÊN SỐ PHẬN

NGƯỜI PHỤ NỮ VƯỢT LÊN SỐ PHẬN

72
0

Thôn Trại,cái đói,cái nghèo cứ đeo đẳng mãi trên đôi vai của những người nông dân nơi đây. Những con người chân chất, thật thà ngày đêm vất vả mà cũng không đủ nuôi sống bản thân.

Thôn Trại,cái đói,cái nghèo cứ đeo đẳng mãi trên đôi vai của những người nông dân nơi đây. Những con người chân chất, thật thà ngày đêm vất vả mà cũng không đủ nuôi sống bản thân. Cuộc sống khó khăn ấy đã bao trùm lên những người dân thôn Trại trong đó có một thanh nữ tên Trang.

những người phụ nữ vượt lên số phận

Sinh ra trong hoàn cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, được sự cưu mang đùm bọc của gia đình người anh họ nghèo nên Trang cũng bớt đi phần nào nỗi đau côi cút. Chị lớn lên vừa xinh đẹp lại chịu thương chịu khó, người bạn của anh họ đã đem lòng yêu mến và cưới chị về làm vợ. Ngày chị đi lấy chồng thật giản dị, không mâm cao cỗ đầy , không xe hoa đón rước cũng vì điều kiện nhà chồng không có, chỉ có sự gặp mặt của hai gia đình cùng với bữa cơm thân mật chứng kiến cho hạnh phúc của chị . Hạnh phúc được trọn vẹn một tuần thì chồng chị lên đường đi làm ăn xa. Một mình chị ở nhà lo toan công việc đồng áng, chăm lo cho cha mẹ chồng, không quản nắng mưa, ngày ngày ra đồng làm ruộng, khi về bắt thêm con cua con ốc thêm thắt vào bữa ăn cả nhà. Chồng chị rất thương chị , chịu khó làm ăn, được bao nhiêu tiền anh tiết kiệm gửi tiền về nhà. Nhưng cũng không thấm tháp vào đâu, tiền gửi về chỉ đủ thuốc thang cho cha mẹ. Thi thoảng anh về thăm chị rồi lại đi. Thời gian cứ dần trôi, vậy là cũng đã 5 năm anh chị là vợ chồng, anh, chị có được một trai và một gái. Nhưng cái nghèo vẫn cứ đeo đẳng gia đình chị.

Mấy vụ mất mùa liên tục,cả cái thôn Trại đã nghèo lại càng nghèo thêm.Mọi người đã rủ nhau rời bỏ ruộng vườn, làng quê đi nơi khác làm ăn. Chị cũng đang tính nước rời bỏ làng quê theo chồng đi làm ăn, thì nghe tin chồng chị bị tai nạn bất ngờ và mất tại nơi làm việc. Thật xót xa cho chị. Nghe tin sét đánh ngang tai, chị chết lặng và nước mắt cứ tuôn trào. Bao nhiêu gánh nặng chồng chất nên đôi vai của chị đã gầy lại càng héo mòn hơn. Thương con và bố mẹ chồng , chị đành gạt nước mắt rồi quyết tâm đi tìm việc làm. Khi con chị đến tuổi đi học, chị lại lo lắng, biết lấy đâu ra tiền cho con đi học bây giờ. Không còn cách nào khác, chị ra Hà Nội cùng với một người chị họ gần nhà để kiếm tiền gửi về cho bố mẹ và các con Hai chị em thuê một phòng trọ, nơi đó cũng toàn người đi làm, mỗi người một công việc. May có người mách thế là chị đi buôn đồng nát rồi tối đi bán thêm bánh khúc. Bánh của chị thơm ngon, rất đắt hàng. Vài tháng trôi qua, chị quen dần với công việc, đông khách chị phấn khởi làm thêm. Chị dậy thật sớm làm bánh mang ra chợ bán rồi về đi buôn đồng nát, tối đến chị lại đi bán thêm ít ngô đến tận khuya mới về.

Không bao lâu, căn bệnh của bố chồng chị lại tái phát. Chị trở về quê đưa bố đi bệnh viện, bác sỹ cho biết lần này cụ phải mổtim nếu không thì khó qua khỏi, mà số tiền lên đến gần trăm triệu đồng. Chị hỏi vay hết người này đến người khác miễn sao cho đủ tiền để chữa bệnh cho bố. Thế rồi chị cũng hỏi vay được một chỗ nhưng lãi xuất cao quá, chị cũng chấp nhận và ký vào tờ giấy vay . Vậy là bố chị đã được mổ kịp thời.Ông ra viện và đã dần hồi phục.Còn việc chị nợ tiền thì không ai biết, lúc nào chị cũng hoang mang lo sợ. Biết chị đang cần tiền, một cô gái là Nhiên hứa sẽ cho chị vay để trả hết số nợ kia nhưng với điều kiện chị phải làm việc cho bà chủ của Nhiên. Đã đến hạn trả tiền. Chị chấp nhận Trả xong món nợ thì cũng là lúc chị phải đi làm trả nợ cho bà chủ một cửa hàng bia ôm. Lúc đầu bà cho chị làm quen với công việc bưng bê. Sau đó bà đã dần đưa chị ra tiếp khách.Bà cũng động viên chị làm việc và cũng động lòng tới hoàn cảnh của chị, thi thoảng cũng cho chị gửi tiền về nhà cho gia đinh, nhưng bù lại chị phải phục vụ khách cho tốt. Biết mình không thể thoát khỏi nơi này, chị đã nhắm mắt làm cho qua ngày đoạn tháng.Đêm đến chị lại ngồi khóc một mình, chị thương con và thương cho số phận của mình.

Cho đến một hôm có chương trình dự phòng lây nhiễm HIV của Dự án SỨC KHỎE PHỤ NỮ Hà Nội. Họ khám bệnh lây truyền qua đường tình dục và xét nghiệm HIV miễn phí cho tất cả mọi người trong quán. Thật may mắn chị đã âm tính với HIV, , chị hiểu rằng mình đã có nguy cơ lây nhiễm HIV và thật sung sướng biết bao khi chị biết mình không bị nhiễm HIV. Chị đã tham gia làmtuyên truyền viên của Dự án.Chị đã truyền thông tư vấn cho rất nhiều chị em có cùng hoàn cảnh như chị, giới thiệu họ đến những dịch vụ tư vấn, xét nghiệm HIV và khám các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Chị còn làm thêm rất nhiều việc nữa từ bán quần áo đến làm hoa, rồi tham gia các nhóm tự lực, các câu lạc bộ. Chị đã có một cuộc sống khác, ý nghĩa hơn.. Và chị đã thành công, bản thân chị cũng tự tin lên rất nhiều.

Các bạn thấy đấy, cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng êm đềm trôi, có thể nó sẽ trải qua rất nhiều khó khăn, sóng gió, nhưng nếu chúng ta quyết tâm vượt qua, chúng ta sẽ thành công.

Phạm Thủy Tiên
SKPNHN