Trang Chủ Tin tức Tâm sự và chia sẽ Nhiễm HIV không phải là ngày tận thế

Nhiễm HIV không phải là ngày tận thế

74
0

Mick Mason, người nhiễm HIV, có chứng máu khó đông và bị viêm gan đầu thập kỷ 80  do truyền máu nhiễm HIV

Mick Mason, người nhiễm HIV, có chứng máu khó đông và bị viêm gan đầu thập kỷ 80  do truyền máu nhiễm HIV

Vô tình tôi phát hiện mình nhiễm HIV vào năm 1985 khi tôi nhận được một tờ  phiếu về chế độ  ăn kiêng của bệnh viện. Tôi mới vừa 18 tuổi và đó dường như không phải là sự thật. Năm 1985, nhiễm HIV là án tử hình.  Không có ai hỗ trợ hay tư vấn. Bạn bị bỏ rơi và sống với nó. Cách đối mặt của tôi là cố gắng quên  đi.Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ đến cái chết hay chết. Tôi nói với mẹ tôi, mẹ nghĩ rằng đó là ngày tận thế, nhưng tôi không nói cho bất kỳ người bạn nào của mình trong ba bốn năm.

Tôi gặp Caroline vào năm 1989. Đầu tiên tôi không nói với cô ấy là tôi nhiễm HIV vì tôi sợ cô ấy sẽ từ chối. Tôi không biết là anh họ của tôi, người qua đó tôi biết Caroline đã nói với cô ấy . Đầu tiên chúng tôi chỉ là những người bạn,  nhưng vào một tối, khi chúng tôi trở nên thân mật hơn, cô ấy đã hỏi tôi về điều đó.Tôi đã thực sự lo sợ cô ấy sẽ bỏ tôi, nhưng cuối cùng tôi nhận là tôi nhiễm HIV và cô ấy cũng có thể chia tay tôi ngay lúc đó. Nhưng cô ấy đã không làm thế, chúng tôi nói chuyện và khóc cho đến tận 4 giờ sáng. Cô ấy dường như không sốc nhưng rất buồn và cảm thấy mọi thứ thật bất công. Tôi nghĩ cô ấy đã đọc và biết về HIV trước khi cô ấy đối mặt với tôi,   Chúng tôi đã luôn quan hệ tình dục an toàn. Luôn luônbảo vệ bạn và bạn tình của mình là điều rất quan trọng. Chúng tôi luôn có trách nhiệm với sức khỏe tình dục của mình và nếu bạn nhiễm HIV, trách nhiệm của bạn là luôn phải sử dụng bao cao su.

Chúng tôi cưới nhau vào tháng 8 năm 1990. Caroline nói cho bố mẹ cô ấy về việc tôi nhiễm HIV  bởi vì tôi sợ hãi không dám nói. Họ đã rất sốc và suy sụp nhưng vẫn hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi. Đầu tiên chúng tôi đã bên nhau qua nhiều sinh nhật và giáng sinh. Cứ khoảng 2 hay 3 tháng tôi  đến bệnh viện và họ sẽ nói  “Anh còn sống được thêm 2, 3 năm nữa” cho  đến khoảng giữa những năm 1990.

” Vào năm 1994, tôi được nhận một lá thư nói rằng tôi đã được xét nghiệm dương tính với viêm gan C. ” Tôi đã quyết định điều trị HIV vào năm 1996 bởi vì chúng tôi muốn thử có con. Tôi nghĩ tôi có thể là một trong những người may mắn. Tôi chưa bị bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào. Tôi đã bị chảy máu bên trong do một loại thuốc nhưng họ đã thay thuốc và tôi không sao. Tôi nói không sao nhưng tôi bị tác dụng phụ thông thường mà mọi người vẫn thường bị: buồn nôn, đau khớp, ngủ li bì, đại tiện.  Chúng tôi đã cố gắng chữa trị để có con nhưng không thành công và bây giờ phải từ bỏ ý định .

” Tôi đã từng có một vài khoảnh khắc sợ hãi trong cuộc đời khiến bạn nhìn mọi vật ở góc nhìn khác. Tôi mắc bệnh máu khó đông tôi đã nhiều năm lo lắng và tập trung vào tình trạng HIV của mình mà quên mất rằng bệnh máu khó đông có thể làm tôi chết. 

“Nhiễm HIV đã thỉnh thoảng  dẫn đến suy nhược về thể chất và tinh thần. Có thời điểm, tôi không thể nâng cánh tay qua đầu được. Tôi không thể nắm giữ chặt bất kể thứ gì, như cái cốc  hay không gọt được khoai tây. Tôi bị lồng ruột 3 lần, điều mà người ta lại bảo tôi do kiệt sức vì HIV. Nhưng đó không còn là bản án tử hình nữa..

” Bị nhiễm HIV không phải là ngày tận thế, mặc dù tôi có những khoảnh khắc đen tối, đặc biệt khi mọi việc không như ý. HIV đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Tôi không thể có được bảo hiểm nhân thọ mặc dù tôi có thể có được thế chấp. Nếu bạn bị hen suyễn, bạn sẽ không nói cho mọi người, vậy sao bạn phải nói nếu bạn nhiễm HIV?  ây giờ tôi đã cởi mở về nó”

“Càng nhiều người cởi mở về HIV, thì sự kỳ thị càng ít đi. Tôi đã công khai tình trạng của mình năm 2000 và bây giờ, tôi không quan tâm đến việc ai biết về HIV của mình nữa. Tôi thường trả lời phỏng vấn ở đài phát thanh,
 đài truyền hình và trên báo. Tôi cảm thấy không gì sẽ thực sự  thay đổi cho đến khi bạn cởi mở về tình trạng của mình. Nếu bạn dấu diếm về tình trạng HIV của mình trong một góc tối, thì đó chính là nơi  bạn cảm thấy mình là bóng tối”

 Lược dịch: Kim Nguyễn