Trang Chủ Tin tức Câu chuyện thành công Phía trước là những chặng đường chúng ta đi tới

Phía trước là những chặng đường chúng ta đi tới

79
0

Những chặng đường đã qua thật gian nan vất vả nên không phải là ai cũng đi được,  phải là người có quyết tâm cao, đủ tầm nhìn và kiên định.

  Những chặng đường đã qua thật gian nan vất vả nên không phải là ai cũng đi được,  phải là người có quyết tâm cao, đủ tầm nhìn và kiên định. Thời gian không hạn chế những người con có đủ bản lĩnh và ý chi kiên cường, đủ kỹ năng và dũng khí để vượt qua những rào cản mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống bây giờ.

Nghĩ lại cũng rất lâu rồi nhưng  ký ức vẫn còn đó không thể nào quên.Đôi khi mình cũng tự nhủ mình là ai. Có phải là chính mình như ngày đó không vì những ngày ấy mình xác định là đã không còn chỗ đứng cho mình. Thật là thất vọng, không hề được một ai chia sẻ kể cả người thân  năm xưa cũng coi như không có  mình trong xã hội.

Nhưng đúng là có phúc thì lại có phần ,Tôi còn nhớ mãi ngày đầu tiên tôi được nghe lời giới thiệu làm việc cho Dự án. T không hiểu dự án là gì, nghe xa vời quá. Qua một buổi gặp gỡ người tiếp cận thì tôi mới hiểu đơn giản là họ muốn giúp mình để mình được làm quen với công việc của dự án và khi có kỹ năng sống và tự tin thì mình lại đi giúp cho người khác Có lẽ nào hai chữ dự án chính là đây, mình nói thế có phải không các bạn!

   Nếu mọi người cảm thấy đó là đúng thế thì bây giờ thế này nhé:  Ai có quyết tâm,  nghị lực và tâm huyết thì hãy cùng tôi tiếp tục nhìn về phía trước vẫn còn nhiều công việc đang chờ đợi chúng ta phải làm để giúp cho những người  có HIV, họ đang ngơ ngác như mình ngày nào đó. Họ không biết nhờ vào đâu, chính vì thế họ đành chấp nhận với cái lẽ ra không đáng có. Ai là người cùng đồng hành với tôi thì hãy cùng tôi chia sẻ những khó khăn và thuận lợi khi bước vào công việc của tổ chức giao cho. Khi tôi nói thì mọi người hãy ngồi gần lại đây và chú ý lắng nghe, không nói chuyện riêng vì trong câu chuyện có lúc vui và cũng không thiếu lúc buồn. Tôi sẽ kể cho mọi người cùng nghe những câu chuyện chỉ có chúng ta mới có.

T là Lê Đình Lan, trưởng nhóm Vì ngày mai Sông Lô, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Công việc của tôi  là hỗ trợ và giúp đỡ cho những người có HIV trong cộng đồng, không phân biệt già trẻ,  trai gái, giàu nghèo hoặc ở cương vị nào. Nếu họ có nhu cầu, tôi cùng các tiếp cận viên của nhóm đều hỗ trợ và giúp đỡ hết mình.        Trong ba năm qua, tôi được các cán bộ của Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV /AIDS cho tôi rất nhiều kỹ năng trong công việc, được học tập các kiến thức và các phương pháp quản lý nhóm nhằm xây dựng một tổ chức có bài bản khoa học và làm chủ được chính mình.

        Vậy muốn làm được điều đó theo tôi hiểu cơ bản nhất là xây dựng được lòng tin của xã hội, được cán bộ các cấp trong địa phương mình quý mến và tin tưởng. Mình phải chấp hành pháp luật trong khu dân cư mình đang hoạt động, phải làm được một số việc có hiệu quả như giúp đỡ cho những người có HIV, cho họ sống tự tin và chia sẻ những kiến thức cơ bản về HIV cho người bệnh và gia đình họ, giúp cho họ hồi phục về sức khỏe Người có HIV thường bị xã hội kỳ thị  kể cả gia đình và người thân. Chúng ta là những người có kỹ năng về tuyên truyền và tư vấn thì phải giúp cho họ sống tích cực và tự tin, động viên họ thay đổi được hành vi, sống có nghị lực và tích cực hơn. Muốn giảm nghèo thì mình phải tư vấn cho họ sản xuất như trồng nhiều rau xanh, chăn nuôi gà, vịt để cung cấp thêm nguồn thực phẩm cho người có HIV cần ăn nhiều chất dinh dưỡng cho sức khỏe.

         Tôi đã gặp một trường hợp là con dâu trưởng không cho bà nội bế cháu vì bà nội của cháu có người con gái có HIV.Sau khi đi xét nghiệm có HIV, cả nhà kỳ thị cô con gái ấy. Vì thương cháu, bà liền đi xét nghiệm tại trung tâm y tế tỉnh Vĩnh Phúc, kết quả là âm tính nhưng người con dâu vẫn không tin,  không cho bà bế cháu. Bức xúc quá, bà đã đến gặp tôi. Tôi đã đến nhà bà vào buổi trưa, ngồi cùng với gia đình trong đó có cả người con dâu không cho bà bế cháu. Tôi chia sẻ cùng gia đình hết cả buổi trưa thì ra về. Sau ba ngày,  bà đến nhà tôi và cảm ơn tôi, bà cho biết là người con dâu đã xin lỗi bà và vui vẻ cho bà bế cháu, thế là gia đình trở nên hạnh phúc hơn nhiều .

 Câu chuyện cứ lan rộng, tôi trở thành có uy tín và được nhiều người tôn trọng và yêu quý. Không những thế, tôi còn giúp cho nhiều người trong địa phương khihọ chuyển sang giai đoạn AIDS, gia đình và họ hàng nói là sẽ chết. Nhưng khi tôi tiếp cận và giúp đỡ, người bệnh lại khỏe mạnh như xưa nên tiếng lành đồn xa, cho tới nay tôi hoạt động cảm thấy rất nhẹ nhàng vui vẻ vì tôi có đủ kỹ năng truyền thông, biết sơ cứu ban đầu. Chính vì thế năm nay tôi không vất vả như mọi năm, chủ yếu là họ tự nghe thông tin và đến đặt vấn đề để vào sinh hoạt nhóm vậy nhóm chúng tôi đẫ đủ chỉ tiêu 140 khách hàng từ tháng 08 năm 2014.

         Các bạn ơi thời gian có hạn tôi chỉ chia sẻ cùng các bạn thế thôi nhé và hẹn các bạn vào lần tâm sự sau 

Lê Đình Lan