Trang Chủ Tin tức Từ hoàn cảnh đen tối đến nhân viên tiếp cận cộng đồng...

Từ hoàn cảnh đen tối đến nhân viên tiếp cận cộng đồng tiêu biểu

(Câu chuyện thành công của Vũ Trường Giang – TCV IDU nhóm Xuân Hợp, Đồng Nai)

14
0

Cũng như bao con người khác, tôi sinh ra và cũng có một gia đình êm ấm. Rồi biến cố xảy đến với tôi khi mẹ tôi phải làm ăn xa nhà, cha phản bội mẹ bỏ theo người phụ nữ khác không quan tâm đến đứa con đang tuổi vừa thành niên. Nổi buồn còn nâng lên gấp bội khi gia đình bạn gái phản đối mối tình đầu với lý do không môn đăng hộ đối, người con gái mà tôi yêu hết lòng.
Lạc lỏng và cô đơn giữa cuộc đời không biết nương tựa vào ai, tôi tìm đến và làm bạn với ma túy khi mới bước vào tuổi 19 – cái tuổi đáng ra là đẹp nhất mà trở thành buồn nhất đối với tôi. Mất phương hướng, tôi chìm trong nổi chán chường và lao vào các cuộc chơi và dùng chung bơm kim tiêm với những người bạn. Và cái giá tôi phải trả đó là kết quả dương tính với HIV sau khi kiểm tra sức khỏe.
Lúc đó cả bầu trời như sụp đổ trước mắt và trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là: mình phải chết sao? Vậy là mình mang trong mình căn bệnh thế kỷ và án tử hình ư?. Càng tuyệt vọng bao nhiêu thì tôi lại ăn chơi sa đọa bấy nhiều, tôi sống trong cảnh thù hận cha mẹ tôi và người yêu cũ nỡ bỏ tôi lúc tôi cần nhất và cả tâm trạng muốn chết cho giải thoát.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, trong một lần đang chơi ma túy thì tôi bị công an bắt, tòa án đã tuyên phạt 2 năm tù vì tội “tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy”. Sự cực khổ trong tù cộng với sự thương yêu động viên của mẹ, tôi đã tự dằn lòng sẽ làm lại từ đầu và sống yên bình bên mẹ nhưng có lẽ 2 năm chưa đủ để quên ma túy, ra tù tôi tiếp tục sa vào cái vũng lầy mà tôi vừa bước ra. Cánh của của tự do một lần nữa lại đóng kín với cái án phạt 3 năm tù với tội danh như cũ. Rồi mẹ lại bên cạnh cộng với những cơn hành hạ của bệnh, ý chí của tôi tiếp tục vực dậy là lần này tôi đã thành công sau 10 năm lầm lạc.

Về nhà, tôi sống trong sự kỳ thị của tất cả mọi người, thân xác hoang tàn và đầy những hình xăm trổ, sức khỏe yếu đi rất nhiều.Vô tình trong một lần đi khám bệnh tôi làm quen được với một người mà người này đã làm thay đổi rất nhiều con người của tôi, người đó là anh Sơn trưởng nhóm Xuân Hợp. Anh là người luôn sát cánh động viên và hỗ trợ cho tôi trong mọi tình huống. Từ lúc nào tôi xem anh như người anh, mọi buồn vui cũng tìm tới anh tâm sự, những hoạt động của nhóm tôi đều tham gia ngày càng tích cực, cuộc sống tôi khả quan và tôi đã tìm thấy niềm vui trong cuộc sống và công việc mới.
Ở đây – tại nhóm Xuân Hợp, dưới mái nhà chung đó tất cả mọi người đều vui vẻ, hòa đồng, họ coi nhau như anh em ruột thịt, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, động viên nhau cùng cố gắng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Mọi mặc cảm giờ đây tôi không còn, ngược lại tôi còn đồng hành với nhóm trong việc tiếp cận và hỗ trợ cho những hoàn cảnh như tôi trước đây và đưa họ về với cuộc sống bình thường như bao người.
Giờ đây tôi còn tự tin đứng trước đám đông chia sẻ hoàn cảnh của bản thân, các kinh nghiệm mà mình rút ra được. Tận sâu thẳm trong con người tôi, tôi cảm ơn ông trời đã cho tôi được gặp và quen với anh Sơn và thấy được cuộc sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp và còn rất nhiều người đang cần tôi và nhóm Xuân Hợp.

Món quà mà tôi nhận được từ các dự án về phòng chống HIV/AIDS nói chung, anh Sơn và nhóm Xuân Hợp nói riêng không phải là món đồ hay tiền bạc vật chất bình thường mà là “sự hiểu biết kiến thức, biết từ bỏ sai lầm và nhìn nhận kinh nghiệm trong cuộc sống”.