Trang Chủ Tin tức Tâm sự và chia sẽ ƯỚC MƠ “TUỔI TRĂNG TRÒN”

ƯỚC MƠ “TUỔI TRĂNG TRÒN”

116
0

Hai chị em sinh ra trong một gia đình có bố nghiện ma tuý, mẹ bỏ nhà ra đi.  Một cô gái mới 17 tuổi  đã phải thay mẹ chăm sóc em trai và đối mặt  với  khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Em mơ ước trở thành một nhà khoa học để điều trị cho những bệnh nhân nghiện và sống chung với HIV. Sự ra đời của Câu lạc bộ những người chịu ảnh hưởng bởi HIV đã phần nào bù đắp cho những tổn thương của các bà mẹ, vợ cũng như các em đang tuổi mới lớn.

Hai chị em sinh ra trong một gia đình có bố nghiện ma tuý, mẹ bỏ nhà ra đi.  Một cô gái mới 17 tuổi  đã phải thay mẹ chăm sóc em trai và đối mặt  với  khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Em mơ ước trở thành một nhà khoa học để điều trị cho những bệnh nhân nghiện và sống chung với HIV. Sự ra đời của Câu lạc bộ những người chịu ảnh hưởng bởi HIV đã phần nào bù đắp cho những tổn thương của các bà mẹ, vợ cũng như các em đang tuổi mới lớn.
064-2015-arnh01

Trong một lần đến thăm gia đình em đúng lúc bữa cơm chiều được dọn ra, nhìn mâm cơm của 3 bà cháu thật đạm bạc, chỉ có vài con cá ruội khô rang và đĩa rau muống luộc. Đó là gia đinh bà Nguyễn T. K. cùng 2 cháu nội, cháu lớn là Nguyễn Thị P. 17 tuổi học lớp 11 và Nguyễn T. T. 14 tuổi học lớp 8 ở quận Hồng Bàng. Cả 3 bà cháu đều là những người chịu tác động  của cơn lốc Ma túy tại Hải Phòng vào những năm 1996, 1997.

Ngày đó bố mẹ em lấy nhau và sinh ra 2 chị em. Gia đình em sẽ rất hạnh phúc nếu như bố em  không nghiện ma túy. Bố đã bán hết đồ đạc trong nhà, kể cả cái nồi nấu cơm cho cả nhà ăn hàng ngày. Năm em được 4 tuổi thì bố em phát hiện bị nhiễm HIV, vì quá sợ lây bệnh và không thể chịu nổi cảnh chồng nghiện ngập nên mẹ em cũng bỏ nhà ra đi, để lại 2 chị em bơ vơ với ông bố nghiện. Bố em lại càng ngập sâu vào ma túy, gánh nặng gia đình từ đó đổ lên đôi vai của bà nội đã hơn 70 tuổi. Bà được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tạo điều kiện cho vay một khoản vốn nhỏ để làm vốn chăn nuôi lợn. Bà còn phải đi rửa bát, lau nhà thuê. Thấm thoát 3 bà cháu cũng đã nuôi nhau được hơn 10 năm rồi, bé P. 4 tuổi ngày nào bây giờ đã là 1 thiếu nữ biết chăm lo việc nhà cho bà. P. vẫn không thể quên được những lần vì bí bách không có đủ tiền mua ma túy,  bố em đã về nhà đập phá, tay cầm dao đòi tiền của bà nội.  Mỗi lần như vậy đã khiến cả 3 bà cháu bị rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần. Sống trong một gia đình thiếu thốn cả vật chất và tinh thần nên 2 em có gương mặt rất buồn và hiếm khi thấy các em cười.

Ngày đầu thành lập Câu lạc bộ trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS ở quận Hồng Bằng, tôi được phụ trách và giúp đỡ các em trong CLB. Tôi còn nhớ mãi nét mặt của 3 bà cháu trong lần đầu đến gặp gỡ, bà thì khóc, còn hai em mặc cảm không muốn tiếp cận người lạ. Sau nhiều lần đến thăm, ba bà cháu đã tin tưởng, chia sẻ  cởi mở về cuộc sống . Tôi giới thiệu hai em đến sinh hoạt trong CLB trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại phường. Từ khi vào CLB, cả hai em đã vui vẻ hơn, cười nhiều hơn. Các em được gặp gỡ các bạn cùng cảnh ngộ và được các cô nhân viên, tình nguyện viên cung cấp những kiến thức, kỹ năng sống và tham gia các sự kiện như Diễn đàn trẻ vị thành viên, Ngày hội sáng tạo do Trung tâm Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phòng chống HIV/AIDS Hải Phòng tổ chức.
065-2015-asnh03-tn

Lần này đến thăm gia đình tôi thấy khuôn mặt 3 bà cháu rạng rỡ hẳn ra. Tôi hỏi P. có chuyện gì vui cho chị vui với. Em nói mấy tháng nay bố em đi cai nghiện tại trung tâm nên 3 bà cháu đã được ăn ngon, ngủ yên hơn, quần áo của em không bị bố bán mất, con lợn bà em nuôi không bị bố em mang đi bán nữa Tôi dưng dưng nước mắt và động viên em; Thôi em cố gắng học hành chăm chỉ để sau này còn chăm sóc cho bà và em trai nữa. Khi tôi hỏi: Em có ước mơ gì cho tương lai không? Em thì thầm vào tai tôi “Chị ơi! Sau này em chỉ ước sẽ trở thành nhà nghiên cứu thật giỏi để diệt “con” HIV, tìm ra thuốc cai nghiện ma túy cho bố em và nhiều người nghiện khác nữa. Em mong khi đó mẹ em sẽ quay về với hai chị em”. Nghe em nói tôi thấy xót xa vô cùng. Lẽ ra các em chỉ lo việc học hành và vui vẻ với bạn bè, còn với P. thì phải lo đủ việc trong nhà cùng bà nội. Ước mơ của một cô bé tuổi trăng tròn thật đáng để người ta phải suy nghĩ. Nếu như bố mẹ em hiểu được ước mơ này của em thì sẽ nghĩ gì? Giá như bố của em đừng sa chân vào ma túy, giá như những người lớn chúng ta làm gì cũng nghĩ cho những đứa trẻ thì sẽ không có những cảnh đớn đau như ở gia đình P. hôm nay.

Là người phụ trách CLB, tôi luôn cố gắng làm tốt vai trò của mình với hi vọng sẽ bù đắp được phần nào sự thiệt thòi và nỗi vất vả của 3 bà cháu và các em khác nữa. Tôi cũng mong là ước mơ của cô bé sẽ thành sự thực để bố mẹ em quay trở về, để các em có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn như mơ ước của em. 

                                                                KC Phượng Hồng